Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Bước ngang qua anh.

Không quay đầu.

Ánh nắng cuối chiều kéo dài cái bóng của tôi trên mặt đất.

Mỗi bước chân đều rất nhẹ.

Giống như…

Tôi đang từng bước rời khỏi ba năm thanh xuân của mình.

Phía sau.

Giọng Chu Minh Hiên khàn đặc vang lên.

“Nhược Tình…”

“Từ nay về sau…”

“Anh còn có thể gặp em nữa không?”

Tôi không dừng lại.

Chỉ khẽ đáp.

“Hy vọng là không.”

Nói xong.

Tôi bước vào tòa nhà.

Cánh cửa kính chậm rãi khép lại.

Ngăn cách hai người.

Cũng khép lại hoàn toàn một đoạn tình yêu đã kéo dài suốt ba năm.

Chương 10: Người Xứng Đáng

Sau ngày hôm đó.

Chu Minh Hiên không xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Anh cũng không nhắn tin.

Không gọi điện.

Không tìm đến công ty.

Giống như thật sự tôn trọng câu nói cuối cùng của tôi.

“Hy vọng là không.”

Tôi quay lại làm việc.

Nhịp sống dần trở về như cũ.

Mỗi ngày đều bận rộn với các cặp đôi chuẩn bị kết hôn.

Nhìn cô dâu thử váy cưới.

Nhìn chú rể căng thẳng tập phát biểu.

Có lúc, tôi cũng thất thần.

Nhưng chỉ trong chốc lát.

Rồi lại mỉm cười.

Bởi tôi biết.

Không phải ai cũng giống Chu Minh Hiên.

Tình yêu chân thành vẫn luôn tồn tại.

Chỉ là…

Nó chưa từng thuộc về người ấy.

Một tháng sau.

Tôi nộp đơn xin nghỉ việc.

Giám đốc giữ tôi lại rất lâu.

“Nhược Tình.”

“Em thật sự quyết định rồi sao?”

“Vâng.”

“Tại sao?”

Tôi nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường.

Khẽ cười.

“Em muốn bắt đầu một cuộc sống mới.”

Ông ấy gật đầu.

Không hỏi thêm.

Trước lúc tôi rời đi, ông chỉ nói một câu.

“Em rất giỏi.”

“Đi đâu cũng sẽ tỏa sáng.”

Tôi cúi đầu cảm ơn.

Rồi ôm chiếc hộp đựng đồ cá nhân bước ra khỏi công ty.

Ánh nắng đầu hạ vừa vặn chiếu xuống bậc thềm.

Tôi đứng đó.

Hít một hơi thật sâu.

Trong lòng nhẹ nhõm chưa từng có.

Cùng thời điểm ấy.

Studio của Chu Minh Hiên chính thức đóng cửa.

Sau sự việc bị phanh phui.

Khách hàng liên tục hủy hợp đồng.

Đối tác cũng lần lượt chấm dứt hợp tác.

Cuối cùng.

Anh phải bán toàn bộ thiết bị để trả tiền bồi thường.

Lâm Tư Vũ cũng đề nghị ly hôn.

Bởi từ đầu.

Cuộc hôn nhân ấy vốn chỉ là một cuộc trao đổi.

Không có tình yêu.

Cũng chẳng còn lợi ích để níu kéo.

Ngày ký đơn ly hôn.

Hai người ngồi đối diện nhau.

Không ai nói thêm một lời.

Bước ra khỏi Cục Dân chính.

Lâm Tư Vũ nhìn anh.

“Lần này.”

“Anh tự do rồi.”

Chu Minh Hiên nhìn tờ giấy trong tay.

Khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy chua chát.

“Tự do…”

“Đến quá muộn.”

Người anh muốn cưới.

Đã không còn đứng đợi anh nữa.

Hai tháng sau.

Tôi nhận được một cuộc gọi.

Là Cố Dịch Thần.

“Tôi đang mở một studio.”

“Chuyên chụp ảnh cưới kết hợp du lịch.”

“Còn thiếu một người hiểu về tổ chức hôn lễ.”

“Tần tiểu thư.”

“Có hứng thú không?”

Tôi bật cười.

“Anh đang tuyển dụng hay mời hợp tác?”

“Đều đúng.”

“Tôi phải suy nghĩ.”

“Được.”

“Tôi đợi.”

Một tuần sau.

Tôi kéo vali đến thành phố mới.

Studio nằm cạnh một hồ nước.

Không lớn.

Nhưng rất ấm cúng.

Ngày khai trương.

Khách hàng đầu tiên là một cặp vợ chồng già.

Hai ông bà đã kết hôn hơn bốn mươi năm.

Muốn chụp lại bộ ảnh cưới mà thời trẻ chưa từng có.

Khi bấm máy.

Ông cụ vẫn nắm chặt tay bà.

Ánh mắt dịu dàng như thuở ban đầu.

Nhìn khung cảnh ấy.

Tôi bỗng hiểu.

Tình yêu đẹp nhất.

Không phải lời hứa.

Mà là sự lựa chọn mỗi ngày.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Một năm sau.

Studio ngày càng đông khách.

Một buổi tối.

Sau khi tiễn vị khách cuối cùng.

Tôi và Cố Dịch Thần cùng đi bộ bên hồ.

Gió đêm rất nhẹ.

Mặt nước lấp lánh ánh trăng.

Anh bất ngờ dừng bước.

“Tần Nhược Tình.”

“Ừ?”

“Có một chuyện.”

“Tôi muốn hỏi.”

Anh không lấy nhẫn.

Cũng không chuẩn bị hoa.

Chỉ nhìn tôi rất nghiêm túc.

“Lần này.”

“Chúng ta đi đăng ký trước nhé.”

Tôi ngẩn người.

Rồi bật cười.

“Nếu sau này anh hối hận thì sao?”

Anh cũng cười.

“Nếu đã chọn.”

“Thì sẽ không hối hận.”

“Tôi không hứa những điều quá lớn.”

“Nhưng tôi có thể hứa.”

“Mỗi ngày sau này.”

“Tôi đều chỉ có một người.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Trong khoảnh khắc ấy.

Tôi chợt nhớ đến Chu Minh Hiên.

Nhưng lần này.

Trong lòng không còn gợn sóng.

Chỉ còn một chút cảm khái.

Có những người xuất hiện.

Để dạy ta biết thế nào là tổn thương.

Cũng có những người xuất hiện.

Để dạy ta tin rằng.

Mình vẫn xứng đáng được yêu.

Tôi mỉm cười.

Khẽ gật đầu.

“Được.”

Một tuần sau.

Tôi và Cố Dịch Thần cùng bước vào Cục Dân chính.

Không có quá nhiều người.

Không có tiếng pháo.

Không có hoa tươi.

Chỉ có ánh nắng dịu dàng xuyên qua ô cửa kính.

Nhân viên mỉm cười nhận hồ sơ.

“Chúc mừng hai anh chị.”

Khi tờ giấy chứng nhận kết hôn được trao vào tay.

Tôi lặng người vài giây.

Một năm trước.

Thứ tôi cầm trên tay.

Là bản photo giấy đăng ký kết hôn của người mình yêu với một người phụ nữ khác.

Ngày hôm nay.

Tôi cầm trên tay.

Là giấy đăng ký kết hôn thật của chính mình.

Người đứng cạnh tôi.

Là người sẽ không để tôi phải nghi ngờ.

Cố Dịch Thần nghiêng đầu nhìn tôi.

“Có hối hận không?”

Tôi siết chặt bàn tay anh.

Khẽ lắc đầu.

“Không.”

“Bởi vì.”

“Nếu không trải qua đoạn đường ấy.”

“Tôi sẽ không gặp được anh.”

Anh mỉm cười.

Nắm tay tôi bước ra khỏi Cục Dân chính.

Ánh mặt trời rực rỡ phủ lên con đường phía trước.

Điện thoại trong túi chợt rung lên.

Là thông báo vòng bạn bè.

Tôi đăng một bức ảnh.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 11 - Lần Này Gả Đúng Người | uTruyện