Chương 12
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Trong ảnh.
Hai cuốn giấy chứng nhận kết hôn đặt cạnh nhau.
Bên dưới chỉ có một dòng chữ.
“Lần này.”
“Tôi đã gả cho đúng người.”
Ở một góc khác của thành phố.
Chu Minh Hiên lặng lẽ nhìn thấy bài đăng ấy.
Anh nhìn rất lâu.
Cuối cùng.
Khẽ nhấn thích.
Rồi tắt màn hình.
Mỉm cười trong cay đắng.
Có những người.
Đánh mất rồi.
Là cả một đời.
Còn tôi.
Cuối cùng cũng hiểu.
Hạnh phúc thật sự.
Không phải gặp đúng người từ đầu.
Mà là…
Sau tất cả tổn thương.
Vẫn còn đủ dũng cảm để tin vào tình yêu một lần nữa.
Chương 11: Hạnh Phúc Có Hồi Đáp
Ba năm sau.
Một buổi sáng đầu thu.
Tôi đang ngồi trong studio chỉnh lại lịch chụp thì điện thoại reo lên.
“Lâm tổng.”
Là cô trợ lý mới.
“Đôi uyên ương chụp lúc chín giờ đến rồi.”
“Tôi xuống ngay.”
Tôi khép laptop.
Cầm sổ lịch bước xuống tầng dưới.
Studio đã khác rất nhiều so với ba năm trước.
Từ một cửa hàng nhỏ bên hồ.
Đến nay đã mở thêm hai chi nhánh.
Mỗi cuối tuần, lịch chụp đều kín.
Ngay trước cửa.
Một cô dâu mặc váy cưới đang hồi hộp chỉnh lại khăn voan.
Chú rể đứng bên cạnh liên tục hỏi.
“Em lạnh không?”
“Có đói không?”
“Có muốn nghỉ một lát không?”
Nhìn hai người, tôi bất giác cong môi.
Có lẽ…
Đây mới là dáng vẻ vốn có của tình yêu.
Quan tâm.
Tự nhiên.
Không cần hứa hẹn quá nhiều.
Chỉ cần đặt đối phương lên trước chính mình.
“Chị Tần.”
Cô dâu mỉm cười.
“Hôm nay nhờ chị nhé.”
“Yên tâm.”
“Tôi nhất định sẽ giúp hai người lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất.”
Buổi chụp diễn ra rất thuận lợi.
Đến khi kết thúc.
Cô dâu ôm bó hoa chạy đến trước mặt tôi.
“Chị.”
“Em muốn tặng chị.”
“Tặng tôi?”
“Vâng.”
Cô gái cười rất tươi.
“Hôm trước em đọc bài chia sẻ của chị.”
“Chị nói…”
“‘Đừng vì gặp nhầm một người mà không dám tin vào tất cả những người sau này.’”
“Em rất thích câu ấy.”
Tôi ngẩn người.
Rồi nhận lấy bó hoa.
“Cảm ơn em.”
Nhìn bóng lưng đôi vợ chồng trẻ dần khuất xa.
Tôi bỗng thấy sống mũi hơi cay.
Hóa ra…
Những tổn thương năm ấy.
Đã thật sự trở thành quá khứ.
Buổi chiều.
Cố Dịch Thần lái xe đến đón tôi.
Anh mở cửa xe.
Trong tay còn cầm một ly trà sữa.
“Cho bà chủ.”
Tôi nhận lấy.
“Cảm ơn.”
Anh nhìn tôi uống một ngụm.
Mới khởi động xe.
“Chiều nay về sớm nhé.”
“Sao vậy?”
“Mẹ nói nhớ em.”
Tôi bật cười.
“Hay là mẹ nhớ cháu?”
Anh cũng cười.
Đưa tay đặt lên bụng tôi.
“Đúng.”
“Nhớ cả hai.”
Tôi cúi đầu.
Khẽ vuốt ve chiếc bụng đã hơi nhô lên.
Đứa bé được hơn bốn tháng.
Từ lúc biết mình mang thai.
Cố Dịch Thần gần như cấm tôi làm việc quá sức.
Mỗi lần tôi muốn tăng ca.
Anh đều nói.
“Việc ngày mai làm cũng được.”
“Vợ và con thì chỉ có một.”
Mỗi lần nghe câu ấy.
Tôi đều không nhịn được mà mỉm cười.
Xe vừa dừng trước đèn đỏ.
Điện thoại của tôi rung lên.
Là Tô Dao.
“Nhược Tình.”
“Có chuyện này…”
“Cậu nghe xong chắc sẽ bất ngờ.”
“Chuyện gì?”
“Cậu còn nhớ Chu Minh Hiên không?”
Tôi im lặng hai giây.
“Ừ.”
“Nghe nói anh ta chuẩn bị rời thành phố.”
“Tớ vừa gặp.”
“Anh ta đang làm nhiếp ảnh cho một đoàn du lịch.”
Tôi nhìn dòng xe cộ trước mặt.
Giọng rất bình tĩnh.
“Vậy à.”
“Cậu…”
“Không tò mò sao?”
“Tò mò gì?”
“Tò mò anh ta sống thế nào.”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Dao Dao.”
“Có những người.”
“Đi ngang qua cuộc đời mình.”
“Là đủ rồi.”
“Bây giờ.”
“Điều tớ quan tâm.”
“Chỉ là tối nay ăn gì.”
Đầu dây bên kia bật cười.
“Đúng là bà mẹ tương lai.”
Hai chúng tôi nói thêm vài câu rồi cúp máy.
Tôi quay đầu nhìn Cố Dịch Thần.
Anh không hỏi.
Cũng không tò mò.
Chỉ lặng lẽ nắm lấy tay tôi.
Đó là sự tôn trọng khiến tôi thấy yên lòng nhất.
Cùng lúc ấy.
Ở nhà ga.
Chu Minh Hiên kéo vali bước lên chuyến tàu cao tốc.
Trong balô.
Ngoài vài bộ quần áo.
Chỉ còn một chiếc máy ảnh đã theo anh nhiều năm.
Anh ngồi cạnh cửa sổ.
Khi tàu sắp khởi hành.
Điện thoại hiện lên thông báo.
Là bài đăng mới của studio tôi.
Trong ảnh.
Tôi mặc chiếc váy màu kem.
Đứng cạnh Cố Dịch Thần.
Hai người cùng đặt tay lên bụng.
Khóe mắt đều ngập tràn ý cười.
Dòng chú thích rất ngắn.
“Gia đình nhỏ của chúng tôi.”
Chu Minh Hiên nhìn bức ảnh rất lâu.
Rồi mỉm cười.
Lần này.
Nụ cười không còn cay đắng như trước.
Mà là một sự nhẹ nhõm.
Anh mở phần bình luận.
Gõ vài chữ.
“Chúc em hạnh phúc.”
Nhưng cuối cùng.
Anh lại xóa đi.
Có những lời chúc.
Không cần phải gửi.
Chỉ cần người ấy thật sự hạnh phúc.
Là đủ.
Tiếng còi tàu vang lên.
Đoàn tàu chậm rãi lăn bánh.
Mang theo một đoạn quá khứ xa dần.
Mùa xuân năm sau.
Con trai tôi chào đời.
Cố Dịch Thần bế con trong tay.
Đôi mắt đỏ hoe.
Anh cười ngốc đến mức khiến cả phòng bệnh đều bật cười.
“Tần Nhược Tình.”
“Cảm ơn em.”
Tôi nhìn một lớn một nhỏ trước mặt.
Bỗng nhớ đến chính mình của ba năm trước.
Cô gái ấy từng nghĩ.
Cuộc đời mình đã kết thúc.
Nhưng hóa ra.
Kết thúc một câu chuyện.
Chỉ là mở đầu cho một câu chuyện khác.
Tôi nghiêng đầu tựa vào vai Cố Dịch Thần.
Khẽ nói:
“Em mới là người nên cảm ơn.”
“Cảm ơn anh…”
“Đã đến đúng lúc.”
Ngoài cửa sổ.
Ánh nắng đầu xuân lặng lẽ phủ kín căn phòng.
Ấm áp như ngày đầu tiên tôi quyết định lái xe rời khỏi thành phố.
Lúc ấy.
Tôi tưởng mình đang đánh mất tất cả.
Đến hôm nay mới hiểu.
Có những lần rời đi.
Không phải để kết thúc.
Mà là để gặp được hạnh phúc thật sự đang chờ ở phía trước.











