Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Anh ta nhìn chúng rất lâu.

Cho đến khi điện thoại rung lên.

Là trợ lý trong studio.

“Anh Chu, hôm nay có đôi chụp ngoại cảnh lúc chín giờ.”

“…Ừ.”

“Anh ổn chứ? Giọng anh nghe lạ quá.”

“Không sao.”

Cúp máy.

Chu Minh Hiên thay quần áo, cầm máy ảnh rồi lái xe đến địa điểm chụp.

Đó là một công viên ven hồ.

Cô dâu mặc váy trắng.

Chú rể mặc vest đen.

Hai người nắm tay nhau cười rất hạnh phúc.

Chu Minh Hiên giơ máy ảnh lên.

Qua ống kính, cô dâu ngẩng đầu nhìn chú rể.

“Anh hứa nhé.”

“Dù sau này có chuyện gì cũng không được lừa em.”

Chú rể cười.

“Đương nhiên.”

Tiếng màn trập bỗng khựng lại.

Bàn tay Chu Minh Hiên cứng đờ.

Một câu nói rất giống.

Ba năm trước.

Tần Nhược Tình cũng từng hỏi anh.

“Hai đứa mình sau này sẽ không lừa nhau, đúng không?”

Khi ấy.

Anh ôm cô vào lòng.

“Anh thề.”

Ký ức như một lưỡi dao cùn.

Chậm rãi cứa từng nhát vào tim.

Ba năm trước.

Lúc mới quen nhau.

Studio của Chu Minh Hiên còn rất nhỏ.

Máy ảnh cũ.

Thiết bị thiếu.

Mỗi tháng kiếm chẳng được bao nhiêu.

Có lần, khách hàng hủy hợp đồng sát ngày.

Anh ngồi trong studio hút thuốc cả đêm.

Là tôi mang cơm đến.

Ngồi cạnh anh đến sáng.

“Không sao.”

“Mình làm lại.”

Sau đó.

Tôi lặng lẽ lấy toàn bộ tiền tiết kiệm tích góp hai năm.

Một trăm hai mươi nghìn.

Đưa cho anh.

“Mua máy mới đi.”

Anh chết sống không nhận.

Cuối cùng, tôi nói.

“Coi như em đầu tư.”

“Khi nào anh kiếm được tiền thì trả.”

Thực ra.

Từ đầu tôi đã không định đòi lại.

Một năm sau.

Mẹ Chu Minh Hiên nhập viện.

Anh chạy vạy khắp nơi.

Tôi xin nghỉ làm ba ngày.

Ngày thì chăm bà trong bệnh viện.

Đêm lại về nhà nấu cháo.

Bà thích ăn gì.

Kiêng gì.

Uống thuốc lúc nào.

Tôi còn nhớ rõ hơn cả anh.

Mỗi lần bà nắm tay tôi đều cười.

“Nhược Tình à.”

“Sau này gả vào nhà bác.”

“Bác nhất định coi con như con gái ruột.”

Lúc ấy.

Tôi tin.

Tin đến mức chưa từng nghi ngờ.

Năm thứ ba yêu nhau.

Công ty muốn điều tôi sang chi nhánh phía Đông.

Lương tăng gần gấp đôi.

Chức vụ cũng cao hơn.

Chỉ cần đồng ý.

Tương lai của tôi sẽ rộng mở hơn rất nhiều.

Tối hôm đó.

Chu Minh Hiên ôm tôi.

Giọng đầy áy náy.

“Nếu em đi.”

“Chúng mình sẽ yêu xa.”

“Anh sợ.”

Tôi nhìn anh rất lâu.

Hôm sau.

Tôi từ chối cơ hội ấy.

Ở lại.

Tiếp tục cùng anh thuê căn hộ nhỏ này.

Tôi từng nghĩ.

Chỉ cần hai người ở bên nhau.

Hy sinh một chút cũng đáng.

Bây giờ nhìn lại.

Thì ra.

Điều đáng tiếc nhất không phải những gì tôi đã bỏ lỡ.

Mà là…

Tôi đã hy sinh cho một người vốn không xứng đáng.

Buổi chiều.

Chu Minh Hiên đến bệnh viện thăm mẹ.

Vừa bước vào phòng.

Bà đã hỏi.

“Con bé đâu?”

“Công tác.”

“À.”

Bà gật đầu.

“Vậy cũng tốt.”

“Con tranh thủ mấy hôm này ở bên Tư Vũ nhiều hơn.”

Chu Minh Hiên đặt hộp cháo xuống.

“Mẹ.”

“Con không muốn nghe nữa.”

Mẹ anh nhíu mày.

“Con nói vậy là ý gì?”

Anh hít một hơi thật sâu.

“Nhược Tình biết rồi.”

Chiếc thìa trên tay bà rơi xuống giường.

“Biết… biết cái gì?”

“Giấy đăng ký kết hôn.”

Sắc mặt bà lập tức trắng bệch.

Một lúc sau.

Bà mới thấp giọng hỏi.

“Nó… làm ầm lên chưa?”

“Làm ầm?”

Chu Minh Hiên cười khổ.

“Nếu cô ấy làm ầm.”

“Có lẽ con còn thấy dễ chịu hơn.”

“Nhưng cô ấy không.”

“Cô ấy chỉ thu dọn đồ.”

“Rồi biến mất.”

Mẹ anh im lặng.

Bà chưa từng nghĩ.

Cô gái dịu dàng ấy sẽ lựa chọn cách ra đi như vậy.

Bà mím môi.

“Nếu nó đã biết.”

“Thì con dứt khoát chia tay đi.”

“Dù sao…”

“Lâm gia cũng không thể đắc tội.”

Nghe vậy.

Chu Minh Hiên chậm rãi ngẩng đầu.

Trong mắt anh đầy vẻ mỏi mệt.

“Mẹ.”

“Mẹ có biết…”

“Hôm con đăng ký kết hôn.”

“Là sinh nhật của Nhược Tình không?”

Người phụ nữ trên giường bệnh khựng lại.

Bà thật sự không biết.

Bà chỉ biết hôm ấy là ngày Lâm gia chọn.

Là ngày đẹp.

Không ai nói cho bà biết.

Đó cũng là ngày cô gái đã chăm sóc bà suốt một năm đón sinh nhật.

Thấy mẹ không nói.

Chu Minh Hiên cười.

Nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc.

“Mẹ.”

“Ba năm nay.”

“Cô ấy chưa từng nợ con điều gì.”

“Là con…”

“Nợ cô ấy cả thanh xuân.”

Ra khỏi bệnh viện.

Anh đứng rất lâu ngoài bãi đỗ xe.

Gió đầu thu thổi qua.

Điện thoại chợt sáng lên.

Là thông báo vòng bạn bè.

Tần Nhược Tình vừa đăng một bức ảnh mới.

Trong ảnh là con đường uốn lượn giữa núi tuyết.

Dưới ánh mặt trời.

Chiếc SUV màu trắng đang hướng về phía trước.

Chỉ có một dòng chữ.

“Đừng tiếc một đoạn đường đã đi qua.”

“Đi tiếp.”

Chu Minh Hiên nhìn chằm chằm ba chữ cuối cùng.

Bỗng có cảm giác.

Tần Nhược Tình không chỉ đang nói về chuyến đi.

Mà còn…

Đang nói về chính anh.

Về đoạn tình cảm kéo dài ba năm ấy.

Cô đã quyết định.

Không quay đầu nữa.

Chương 6: Người Xa Lạ Trên Đường

Ngày thứ tư.

Tôi rời Tân Đô Kiều từ lúc bảy giờ sáng.

Điểm đến hôm nay là Đạo Thành.

Con đường càng đi càng vắng.

Hai bên chỉ còn núi non nối tiếp nhau, mây trắng lững lờ trôi sát đỉnh núi.

Tôi mở nhạc.

Một bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng vang lên trong xe.

Đã rất lâu rồi, tôi không nghe nhạc khi lái xe.

Trước đây, mỗi lần ra ngoài cùng Chu Minh Hiên, anh luôn giành điện thoại để mở danh sách phát của mình.

Anh nói tôi nghe nhạc buồn quá.

Lái xe sẽ dễ buồn ngủ.

Nghĩ đến đó, tôi khẽ lắc đầu.

Lại là anh.

Rõ ràng đã cố không nghĩ nữa.

Thế mà ký ức vẫn vô thức chen vào.

Đúng lúc ấy.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử