Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Chiếc xe bỗng rung lên một cái.

Tiếp theo là âm thanh cảnh báo áp suất lốp.

Tôi lập tức giảm tốc độ, tấp xe vào lề.

Xuống kiểm tra.

Lốp sau bên phải đã xẹp hẳn.

Có lẽ cán phải đá nhọn.

Tôi mở cốp.

Lấy lốp dự phòng.

Đến lúc chuẩn bị tháo bánh xe mới phát hiện…

Tôi biết thay lốp trên lý thuyết.

Nhưng chưa từng làm thật.

Tôi loay hoay gần mười phút.

Chiếc ốc đầu tiên vẫn không nhúc nhích.

Mồ hôi lấm tấm trên trán.

Đúng lúc ấy.

Phía sau vang lên tiếng động cơ.

Một chiếc xe địa hình màu đen chậm rãi dừng lại.

Cửa xe mở ra.

Một người đàn ông mặc áo khoác chống gió bước xuống.

Anh cao khoảng hơn mét tám.

Đeo kính râm.

Trên vai còn vắt một chiếc máy ảnh.

“Xe gặp sự cố à?”

Tôi gật đầu.

“Lốp xịt.”

Anh cúi xuống nhìn qua.

“Để tôi.”

“Tôi tự làm được.”

Tôi theo phản xạ từ chối.

Anh chỉ cười.

“Nếu làm được thì cô đã không đứng đây mười phút.”

Tôi nghẹn lời.

Quả thật…

Anh nói không sai.

Người đàn ông tháo kính râm.

Đôi mắt rất sáng.

“Yên tâm.”

“Tôi không thu phí.”

Lần đầu tiên sau mấy ngày.

Tôi bật cười.

“Vậy… cảm ơn anh.”

Anh thành thạo kích xe lên.

Chưa đầy mười phút đã thay xong lốp.

Động tác nhanh gọn.

Rõ ràng rất có kinh nghiệm.

“Tạm thời dùng lốp dự phòng.”

“Đến thị trấn phía trước nhớ vá lại.”

“Đường này còn xa.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Lúc chuẩn bị lên xe.

Anh quay đầu hỏi.

“Cô đi một mình?”

“Ừ.”

“Gan thật.”

“Không sợ à?”

Tôi nhìn dãy núi phía xa.

Khẽ cười.

“Trước đây sợ.”

“Bây giờ…”

“Không còn gì đáng sợ hơn nữa.”

Người đàn ông nhìn tôi vài giây.

Dường như hiểu ra điều gì.

Nhưng không hỏi thêm.

Anh chỉ đưa tôi một tấm danh thiếp.

“Cố Dịch Thần.”

“Nhiếp ảnh gia tự do.”

“Nếu xe lại hỏng giữa đường.”

“Gọi tôi.”

Tôi nhận lấy.

Nhẹ giọng nói:

“Cảm ơn.”

Anh phất tay.

Lên xe.

Chiếc xe địa hình rất nhanh khuất sau khúc cua.

Tôi nhìn tấm danh thiếp trong tay.

Rồi cẩn thận cất vào ngăn để đồ.

Chỉ xem đó là một cuộc gặp gỡ tình cờ.

Buổi chiều.

Tôi đến Đạo Thành.

Sau khi nhận phòng, việc đầu tiên là tìm cửa hàng sửa lốp.

Ông chủ vừa vá xe vừa cười.

“Cô gái.”

“May có người giúp.”

“Đoạn đường đó ít xe lắm.”

Tôi mỉm cười.

“Đúng là tôi gặp may.”

Có lẽ…

Ông trời cũng không nỡ để một người vừa thất tình tiếp tục gặp xui xẻo.

Cùng lúc ấy.

Thành phố.

Chu Minh Hiên cuối cùng vẫn tìm đến công ty của Tô Dao.

Vừa thấy anh.

Nụ cười trên mặt Tô Dao lập tức biến mất.

“Có việc?”

“Anh muốn biết Nhược Tình đang ở đâu.”

“Tôi không biết.”

“Cậu biết.”

“Tôi không biết.”

Chu Minh Hiên hít sâu.

“Chỉ cần cậu nói cho anh.”

“Anh sẽ tự đi tìm cô ấy.”

“Tìm?”

Tô Dao bật cười.

“Bây giờ mới nhớ đi tìm?”

“Ba tháng trước anh làm gì?”

Chu Minh Hiên cứng người.

“Tô Dao…”

“Tôi hỏi anh.”

“Cái ngày anh đăng ký kết hôn.”

“Anh có nhớ là sinh nhật Nhược Tình không?”

Anh ta cúi đầu.

Không nói.

Tô Dao nhìn dáng vẻ ấy.

Càng thấy tức giận.

Ba năm.

Cô chứng kiến Tần Nhược Tình yêu người đàn ông này đến mức nào.

Có hôm sốt gần ba mươi chín độ.

Vẫn đội mưa đi mua thuốc cho mẹ anh ta.

Có lần tăng ca đến mười một giờ đêm.

Về nhà vẫn nấu cơm vì sợ anh ta ăn mì gói.

Ngay cả tiền tiết kiệm.

Cũng đưa cho anh ta mua máy ảnh.

Thế mà cuối cùng…

Đổi lại là một cuộc hôn nhân giấu kín.

“Tô Dao.”

Chu Minh Hiên khàn giọng.

“Cho anh biết cô ấy ở đâu.”

“Tôi muốn gặp cô ấy.”

“Có những chuyện…”

“Anh phải giải thích.”

Giải thích?

Hai chữ ấy khiến Tô Dao bật cười thành tiếng.

Cô bước đến trước mặt anh.

Không hề báo trước.

“Bốp!”

Một cái tát vang dội.

Cả sảnh công ty lập tức yên lặng.

Chu Minh Hiên nghiêng mặt sang một bên.

Trên má hiện rõ năm dấu ngón tay.

Anh ta không né.

Cũng không tức giận.

Tô Dao đỏ hoe mắt.

“Ba năm.”

“Anh biết ba năm đó cô ấy sống thế nào không?”

“Anh biết mỗi lần nhắc đến anh.”

“Mắt cô ấy sáng thế nào không?”

“Anh biết cô ấy đã từ bỏ bao nhiêu thứ vì anh không?”

Chu Minh Hiên đứng lặng.

“Tô Dao…”

“Đừng gọi tên tôi.”

“Tôi thấy bẩn.”

Cô hít một hơi thật sâu.

Giọng nghẹn lại.

“Anh tưởng.”

“Nhược Tình chỉ mất ba năm thôi sao?”

“Không.”

“Cô ấy mất cả tuổi trẻ.”

“Năm đẹp nhất.”

“Người cô ấy yêu nhất.”

“Niềm tin lớn nhất.”

“Tất cả.”

“Đều bị chính anh hủy sạch.”

Chu Minh Hiên chậm rãi nhắm mắt.

Lần đầu tiên.

Anh ta không tìm được bất kỳ lời nào để phản bác.

Bởi vì từng câu Tô Dao nói…

Đều là sự thật.

Ở cách đó hàng nghìn cây số.

Tôi đang đứng trên đỉnh đồi nhìn mặt trời dần lặn xuống sau những dãy núi.

Ánh chiều phủ lên thảo nguyên một màu vàng óng.

Tôi giơ điện thoại.

Chụp lại khoảnh khắc ấy.

Lần này, tôi không đăng lên vòng bạn bè.

Tôi chỉ lưu vào album.

Đặt tên.

“Bắt đầu lại.”

Tôi không biết.

Ở thành phố xa xôi ấy.

Có một người vừa nhận ra rằng…

Thứ anh ta đánh mất.

Không chỉ là một người yêu.

Mà là người duy nhất từng thật lòng yêu anh bằng cả thanh xuân.

Chương 7: Sự Thật Đến Quá Muộn

Cái tát của Tô Dao rất mạnh.

Chu Minh Hiên đứng yên tại chỗ.

Người qua kẻ lại trong sảnh công ty đều ngoái đầu nhìn.

Nhưng anh ta không hề có ý định bỏ đi.

Một lúc rất lâu sau, anh mới khàn giọng nói:

“Tô Dao.”

“Cho anh năm phút.”

“Coi như anh cầu xin em.”

Tô Dao nhìn người đàn ông trước mặt.

Ba năm quen biết.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Chu Minh Hiên hạ mình đến vậy.

Nếu đổi lại là trước đây, có lẽ cô đã mềm lòng.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử