Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Khách sạn nằm ngay dưới chân núi.

Khi kéo rèm cửa, ánh nắng đầu tiên vừa vặn rơi xuống mặt hồ.

Mặt nước phẳng lặng như gương.

Tôi khoác áo, cầm máy ảnh rồi đi bộ ra ngoài.

Ven hồ đã có vài du khách đứng chụp ảnh.

Có đôi vợ chồng trẻ đang nắm tay nhau.

Có một gia đình dắt theo đứa bé khoảng năm tuổi.

Tiếng cười nói hòa vào tiếng gió.

Rất yên bình.

Tôi giơ máy ảnh lên.

Ghi lại khoảnh khắc mặt trời nhô lên khỏi dãy núi tuyết.

Đúng lúc ấy.

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

“Lại gặp nhau.”

Tôi quay đầu.

Là Cố Dịch Thần.

Anh vẫn đeo chiếc máy ảnh hôm trước.

Trên vai khoác balô leo núi.

“Tôi còn tưởng anh đi hướng khác.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

Anh cười.

“Xem ra hai người chúng ta khá có duyên.”

Tôi mỉm cười.

“Có lẽ.”

Hai người cùng đứng ngắm mặt trời.

Không ai nói thêm điều gì.

Một lúc sau.

Cố Dịch Thần mới chỉ vào chiếc máy ảnh trên tay tôi.

“Biết chụp không?”

“Tôi chỉ biết bấm.”

“Muốn học không?”

Tôi suy nghĩ vài giây.

Rồi gật đầu.

“Được.”

Anh không cầm tay tôi.

Cũng không đứng quá gần.

Chỉ kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác.

“Cảnh đẹp không phải lúc nào cũng cần máy ảnh đắt tiền.”

“Quan trọng là người đứng sau ống kính.”

Tôi nhìn qua khung ngắm.

Lần đầu tiên phát hiện.

Thì ra cùng một phong cảnh.

Đổi góc nhìn một chút.

Mọi thứ lại hoàn toàn khác.

Có lẽ…

Con người cũng vậy.

Cùng lúc ấy.

Thành phố.

Studio của Chu Minh Hiên vừa mở cửa.

Trợ lý đã hớt hải chạy tới.

“Anh Chu.”

“Có chuyện rồi.”

“Sao thế?”

“Cặp khách hàng chụp hôm qua đòi hủy hợp đồng.”

Chu Minh Hiên nhíu mày.

“Hôm qua ảnh chưa giao.”

“Họ nói…”

Trợ lý do dự.

“…Họ không muốn dùng nhiếp ảnh gia có đời tư không trong sạch.”

Chu Minh Hiên sững người.

“Ý gì?”

Trợ lý đưa điện thoại.

Trên màn hình là một bài đăng trong nhóm cưới của thành phố.

Tiêu đề rất ngắn.

“Nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh cưới nhưng lại lừa dối bạn gái suốt ba năm.”

Bên dưới.

Có người đăng ảnh Chu Minh Hiên.

Có người nói từng gặp anh sống cùng bạn gái.

Cũng có người bình luận.

“Nghe nói còn bí mật kết hôn với người khác.”

Chu Minh Hiên kéo xuống.

Toàn bộ phần bình luận đều là chỉ trích.

“Người thế này mà còn chụp ảnh hạnh phúc cho người khác?”

“Ngay cả tình yêu của mình còn phản bội.”

“Ai dám giao ngày cưới cho anh ta?”

Sắc mặt anh càng lúc càng khó coi.

“Những thứ này ở đâu ra?”

Đúng lúc ấy.

Điện thoại rung lên.

Là Lâm Tư Vũ.

Anh vừa bắt máy.

Giọng cô ta đã vang lên đầy tức giận.

“Chu Minh Hiên.”

“Anh đang tìm Tần Nhược Tình đúng không?”

Anh khựng lại.

“Cô theo dõi tôi?”

“Không cần theo dõi.”

“Là người ta nhìn thấy.”

“Lần trước anh đến công ty cô bạn thân của cô ấy.”

“Anh còn muốn giấu tôi?”

Chu Minh Hiên lạnh giọng.

“Chuyện của tôi không cần cô quản.”

“Chuyện của anh?”

Lâm Tư Vũ bật cười.

“Anh đừng quên.”

“Tôi mới là vợ hợp pháp.”

“Tần Nhược Tình mới là người thừa.”

“Câm miệng.”

Chu Minh Hiên quát lớn.

“Tôi bảo cô câm miệng.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó.

Lâm Tư Vũ cười nhạt.

“Anh đau lòng rồi?”

“Đáng tiếc.”

“Muộn rồi.”

“Anh nghĩ…”

“Cô ấy còn muốn nhìn mặt anh sao?”

Nói xong.

Cô ta cúp máy.

Buổi chiều.

Một khách hàng nữa gọi đến.

“Xin lỗi anh Chu.”

“Bên em quyết định đổi nhiếp ảnh gia.”

Tiếp theo.

Lại một cuộc gọi.

Rồi thêm một cuộc nữa.

Chỉ trong một ngày.

Bốn hợp đồng lần lượt bị hủy.

Nhân viên trong studio nhìn nhau.

Không ai dám lên tiếng.

Chu Minh Hiên ngồi trong văn phòng.

Điện thoại vẫn liên tục hiện thông báo.

Có người nhắn tin mắng.

Có người yêu cầu hoàn tiền.

Có người đăng bài kêu gọi tẩy chay.

Anh bỗng nhớ đến lời Tần Nhược Tình từng nói.

“Người làm nghề cưới.”

“Điều quý nhất không phải kỹ thuật.”

“Mà là sự tin tưởng.”

Ngày đó.

Anh còn cười.

“Nghề nào chẳng vậy.”

Bây giờ.

Anh mới hiểu.

Một khi đánh mất lòng tin.

Có giỏi đến đâu.

Cũng chẳng còn ai dám tìm đến.

Chiều tối.

Tôi và Cố Dịch Thần tình cờ gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ trên sườn núi.

Anh đặt trước mặt tôi một ly cacao nóng.

“Coi như cảm ơn vì hôm nay có người nghe tôi giảng về máy ảnh.”

Tôi bật cười.

“Đáng lẽ phải là tôi cảm ơn anh.”

“Không.”

Anh lắc đầu.

“Một người chịu lắng nghe cũng rất hiếm.”

Hai người nhìn nhau.

Rồi cùng cười.

Không có chút gượng ép nào.

Đúng lúc ấy.

Cố Dịch Thần giơ điện thoại.

“Tôi chụp cho cô một tấm nhé.”

“Được.”

Tôi đứng bên khung cửa gỗ.

Phía sau là núi tuyết và hoàng hôn.

Tiếng màn trập vang lên.

Bức ảnh rất đẹp.

Tôi xin file gốc.

Rồi tiện tay đăng lên vòng bạn bè.

Không ghi chú thích.

Chỉ có một biểu tượng mặt trời.

Trong ảnh.

Tôi đang cười.

Khóe môi cong lên rất nhẹ.

Còn ở góc bên trái.

Do khoảng cách và góc chụp.

Vô tình xuất hiện bóng lưng của một người đàn ông đang đứng nhìn về phía núi.

Không rõ mặt.

Nhưng đủ để người khác nhận ra.

Tôi…

Không còn một mình.

Đúng lúc ấy.

Tại thành phố.

Điện thoại Chu Minh Hiên rung lên.

Thông báo vòng bạn bè của Tần Nhược Tình.

Anh mở ra.

Nhìn chằm chằm bức ảnh rất lâu.

Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở bóng dáng người đàn ông phía xa.

Bàn tay cầm điện thoại khẽ run lên.

Lần đầu tiên.

Trong lòng anh dâng lên một cảm giác hoảng loạn chưa từng có.

Anh sợ.

Không phải sợ mất studio.

Không phải sợ bị người khác chỉ trích.

Mà là sợ…

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử