Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nhưng bây giờ…

Mọi thứ đã quá muộn.

“Còn gì để nói nữa?”

“Có phải anh định bảo, tất cả chỉ là hiểu lầm?”

Chu Minh Hiên lắc đầu.

“Không.”

“Anh chưa từng nghĩ đó là hiểu lầm.”

“Là lỗi của anh.”

Anh hít một hơi thật sâu.

Ánh mắt mệt mỏi.

“Nhưng có một số chuyện…”

“Anh muốn em biết.”

Tô Dao khoanh tay.

“Lại là câu chuyện bất đắc dĩ?”

“Anh nói đi.”

“Tôi nghe.”

Hai người ngồi xuống quán cà phê đối diện công ty.

Chu Minh Hiên nhìn ly nước trước mặt.

Rất lâu vẫn không động đến.

Một lúc sau.

Anh mới chậm rãi mở lời.

“Nửa năm trước.”

“Studio của anh xảy ra chuyện.”

“Có khách hàng kiện.”

“Một lô thiết bị mới cũng gặp lỗi.”

“Tiền bồi thường, tiền vay ngân hàng, tiền thuê mặt bằng…”

“Cộng lại gần năm triệu.”

“Nếu không trả đúng hạn.”

“Studio sẽ phá sản.”

Tô Dao im lặng.

Cô biết studio của anh từng gặp khó khăn.

Nhưng không ngờ nghiêm trọng đến vậy.

“Anh vay khắp nơi.”

“Không ai giúp.”

“Ngay cả căn nhà của bố mẹ cũng đã mang đi thế chấp.”

“Nếu tiếp tục.”

“Gia đình anh sẽ mất trắng.”

Anh cười khổ.

“Đúng lúc đó.”

“Lâm gia tìm đến.”

“Họ đồng ý trả toàn bộ số nợ.”

“Điều kiện là…”

“Anh phải kết hôn với Lâm Tư Vũ.”

Quán cà phê chìm vào yên lặng.

Tiếng nhạc nhẹ vẫn vang lên.

Nhưng không ai còn tâm trạng để nghe.

Tô Dao nhìn anh.

“Lúc ấy.”

“Anh đồng ý?”

“…Ừ.”

“Vì năm triệu?”

“Không.”

Chu Minh Hiên lắc đầu.

“Vì bố mẹ anh.”

“Nếu studio sụp.”

“Nhà anh cũng sụp.”

“Tất cả đều sẽ mất.”

Anh cúi đầu.

Hai tay đan chặt vào nhau.

“Mẹ anh quỳ xuống cầu xin.”

“Bà nói…”

“‘Con chỉ cần chịu thiệt vài năm.’”

“‘Sau này ly hôn cũng được.’”

“‘Nhược Tình sẽ hiểu cho con.’”

Nói đến đây.

Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười đầy chua chát.

“Anh ngu ngốc.”

“Anh thật sự nghĩ…”

“Sau này ly hôn rồi.”

“Vẫn có thể cưới Nhược Tình.”

“Anh tưởng.”

“Mình còn cơ hội.”

Tô Dao nghe xong.

Không hề tỏ ra xúc động.

Cô chỉ bình tĩnh hỏi một câu.

“Vậy hôm đăng ký kết hôn.”

“Anh nghĩ gì?”

Chu Minh Hiên khựng lại.

“Sinh nhật cô ấy.”

“Anh nhớ không?”

“…Nhớ.”

“Buổi tối.”

“Anh vẫn về tổ chức sinh nhật.”

“Anh vẫn ôm cô ấy.”

“Vẫn chúc cô ấy vui vẻ.”

“Đúng không?”

Chu Minh Hiên không nói được lời nào.

Anh nhớ.

Nhớ rất rõ.

Hôm đó.

Tần Nhược Tình còn cười rất hạnh phúc.

Cô còn nói:

“Đây là sinh nhật vui nhất từ trước đến giờ.”

Mỗi một câu nói.

Bây giờ đều trở thành dao.

Từng nhát.

Từng nhát một.

Cắt vào lòng anh.

Tô Dao đặt mạnh cốc nước xuống bàn.

“Chu Minh Hiên.”

“Anh có biết điều đáng sợ nhất của anh là gì không?”

“Không phải nghèo.”

“Không phải bất hiếu.”

“Cũng không phải bị ép.”

“Điều đáng sợ nhất là…”

“Anh đã tự mình lựa chọn.”

“Rồi lại bắt người khác gánh hậu quả.”

Chu Minh Hiên siết chặt bàn tay.

“Tôi…”

“Đừng nói.”

Tô Dao cắt ngang.

“Nếu hôm đó.”

“Người bị ép kết hôn là Nhược Tình.”

“Cô ấy nói với anh.”

“‘Anh chờ em vài năm.’”

“‘Em ly hôn rồi sẽ quay về.’”

“Anh có chấp nhận không?”

Chu Minh Hiên ngẩng đầu.

Nhìn thẳng vào Tô Dao.

Môi mấp máy.

Nhưng mãi không nói được một chữ.

Anh biết.

Mình không chấp nhận được.

Không một người đàn ông nào có thể chấp nhận.

Vậy thì…

Tại sao anh lại nghĩ Tần Nhược Tình sẽ chấp nhận?

Nhìn vẻ mặt ấy của anh.

Tô Dao cười nhạt.

“Anh thấy chưa?”

“Chính anh còn không làm được.”

“Thì đừng mong người khác làm thay.”

Nói xong.

Cô đứng dậy.

Chu Minh Hiên theo phản xạ giữ lấy cổ tay cô.

“Tô Dao.”

“Làm ơn.”

“Cho anh biết cô ấy ở đâu.”

“Tôi chỉ muốn gặp cô ấy.”

Tô Dao rút tay lại.

Ánh mắt lạnh lùng.

“Không.”

“Tôi sẽ không để anh phá hỏng nốt quãng thời gian cuối cùng cô ấy dành cho bản thân.”

“Anh biết không?”

“Ba năm nay.”

“Lần đầu tiên tôi thấy Nhược Tình cười thật lòng.”

“Cô ấy gửi ảnh cho tôi mỗi ngày.”

“Ảnh núi.”

“Ảnh mây.”

“Ảnh mặt trời.”

“Duy chỉ không còn ảnh của anh.”

“Như vậy rất tốt.”

“Ít nhất.”

“Cô ấy đang học cách sống vì chính mình.”

Chiều muộn.

Tôi đứng giữa cánh đồng cỏ ở Á Đinh.

Xa xa là dãy núi tuyết phủ trắng.

Bầu trời xanh trong như được gột rửa.

Gió thổi qua.

Mang theo mùi cỏ non và ánh nắng.

Tôi nhắm mắt.

Hít một hơi thật sâu.

Bỗng cảm thấy điện thoại rung.

Là tin nhắn của Cố Dịch Thần.

“Xe còn ổn chứ?”

Tôi nhìn dòng chữ.

Khẽ mỉm cười.

“Ổn.”

“Cảm ơn anh.”

Rất nhanh.

Anh trả lời.

“Vậy là tốt.”

“Nếu cần giúp.”

“Cứ gọi.”

Chỉ vỏn vẹn vài câu.

Không hỏi quá khứ.

Không tò mò chuyện riêng.

Cũng không cố gắng bước vào cuộc sống của tôi.

Một khoảng cách vừa đủ.

Khiến người ta thấy thoải mái.

Tôi cất điện thoại.

Tiếp tục bước về phía trước.

Ở phía bên kia thành phố.

Chu Minh Hiên vẫn ngồi một mình trong quán cà phê đã vắng khách.

Anh nhìn chiếc ghế đối diện.

Nơi Tô Dao vừa rời đi.

Trong đầu chỉ còn quanh quẩn một câu nói.

“Nếu đổi lại là anh…”

“Anh có chấp nhận không?”

Rất lâu sau.

Anh cười tự giễu.

Giọng nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy.

“…Không.”

“Anh không chấp nhận.”

Cũng chính khoảnh khắc ấy.

Anh cuối cùng đã hiểu.

Thứ Tần Nhược Tình không thể tha thứ.

Không phải vì anh nghèo.

Không phải vì anh bị ép.

Mà là…

Trong ngày anh trở thành chồng của một người phụ nữ khác.

Anh vẫn trở về.

Ôm cô.

Hôn lên trán cô.

Rồi dịu dàng gọi cô là…

“Vợ.”

Chương 8: Báo Ứng Bắt Đầu

Ngày thứ sáu.

Tôi thức dậy từ rất sớm.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử