Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Một năm sau.

Tiếng còi tập hợp vang lên đúng sáu giờ sáng.

Sân huấn luyện của Lữ đoàn Đặc công vẫn như mọi ngày.

Từng hàng chiến sĩ chạy đều dưới ánh bình minh.

Tôi đứng trên bục chỉ huy, quân phục phẳng phiu, quân hàm trên vai vừa được đổi sang cấp bậc mới.

“Lữ trưởng!”

Tiếng hô đồng thanh vang dội.

Tôi giơ tay đáp lễ.

“Mười vòng.”

“Xuất phát!”

Đội ngũ lập tức lao đi.

Tống Liệt đứng bên cạnh, nhìn theo rồi khẽ cười.

“Lữ trưởng.”

“Đám nhóc này bây giờ nghe lời chị hơn cả nghe em.”

Tôi liếc anh.

“Cậu quản nghiêm một chút.”

“Đừng suốt ngày che chở bọn chúng.”

Anh bật cười.

“Em học từ chị mà.”

Một chiến sĩ trẻ chạy ngang qua, không nhịn được cười.

“Cả đơn vị đều biết rồi.”

“Đại đội trưởng chỉ nghe mỗi lời Lữ trưởng.”

“Tăng tốc!”

Tống Liệt nghiêm mặt quát.

Cả đám lập tức cắm đầu chạy.

Tiếng cười vang khắp thao trường.

Không khí mà một năm trước tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ tìm lại được.

Chiều hôm ấy.

Đơn vị tổ chức đến nghĩa trang liệt sĩ.

Mỗi người đều mang theo một bó cúc trắng.

Tôi đứng trước tấm bia đá quen thuộc.

Trên đó khắc tên người đồng đội đã hy sinh để cứu cả tổ trong một lần làm nhiệm vụ nhiều năm trước.

Là người anh luôn coi tôi như em gái.

Cũng là người từng nói:

“Thanh Thanh.”

“Sau này nếu em lấy chồng.”

“Nhớ tìm người còn cứng đầu hơn em.”

Tôi đặt bó hoa xuống.

Khẽ lau lớp bụi trên tấm bia.

“Năm nay…”

“Em lại đến rồi.”

“Em sống rất tốt.”

“Đơn vị cũng rất tốt.”

“Anh yên tâm.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Lá cờ nhỏ cắm trước bia mộ khẽ lay động.

Tôi mỉm cười.

Khóe mắt lại bất giác đỏ lên.

Bỗng nhiên.

Một chiếc ô được mở ra trên đỉnh đầu.

Tôi quay sang.

Là Tống Liệt.

Trời không mưa.

Anh chỉ lúng túng gãi đầu.

“Ánh nắng gắt.”

“Vết sẹo trên vai chị gặp nắng lâu sẽ đau.”

Tôi nhìn anh.

Suốt một năm qua.

Anh luôn như vậy.

Không nói những lời hoa mỹ.

Chỉ lặng lẽ nhớ từng thói quen nhỏ của tôi.

Ngày trời lạnh, anh luôn chuẩn bị thêm một bình nước ấm.

Mỗi lần tôi tăng ca, trên bàn làm việc sẽ xuất hiện một hộp cơm nóng.

Mỗi khi vết thương cũ tái phát, anh là người đầu tiên mang thuốc đến.

Anh chưa từng nói thích tôi.

Nhưng lại dùng cả một năm để chứng minh.

Tôi khẽ hỏi:

“Tống Liệt.”

“Cậu làm vậy…”

“Không thấy mệt sao?”

Anh cười.

“Đương nhiên mệt.”

“Nhưng em tự nguyện.”

Tôi bật cười.

“Ngốc.”

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Lữ trưởng.”

“Có một câu.”

“Em giữ hơn ba năm rồi.”

“Cho em nói được không?”

Tôi không đáp.

Chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Anh hít sâu.

“Em thích chị.”

“Không phải vì chị là Lữ trưởng.”

“Không phải vì chị cứu em.”

“Cũng không phải vì chị mạnh mẽ.”

“Em thích…”

“Con người của chị.”

“Nếu chị chưa muốn bắt đầu.”

“Em vẫn sẽ chờ.”

“Nếu chị không muốn.”

“Em sẽ mãi là cấp dưới của chị.”

“Từ nay về sau.”

“Em sẽ không làm chị khó xử.”

Nói xong.

Anh cúi đầu cười.

“Cuối cùng cũng nói ra được.”

“Tự nhiên thấy nhẹ hẳn.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Trong đầu chợt hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Là lúc anh lao vào vùng nổ ôm lấy tôi.

Là khi anh thức trắng đêm ngoài phòng cấp cứu.

Là bó hoa dại trên bệ cửa sổ.

Là ly cà phê nóng sau lễ tuyên dương.

Là chiếc ô vừa che trên đầu tôi.

Không có lời hứa hẹn.

Không có những câu yêu đương ồn ào.

Chỉ có từng việc nhỏ, từng ngày một.

Lặng lẽ.

Kiên định.

Tôi khẽ cười.

“Tống Liệt.”

“Anh không sợ…”

“Tôi đã từng yêu người khác sao?”

Anh lắc đầu.

“Em chưa từng sợ chuyện đó.”

“Điều em sợ nhất.”

“Là chị vì một người không xứng đáng.”

“Mà nghĩ mình không còn xứng đáng được yêu.”

Nghe đến đó.

Khóe mắt tôi bỗng nóng lên.

Một năm qua.

Tôi chưa từng khóc.

Kể cả lúc ly hôn.

Kể cả lúc bị thương.

Nhưng câu nói ấy…

Lại khiến nước mắt tôi rơi xuống.

Tống Liệt luống cuống.

“Em…”

“Em nói sai rồi sao?”

Tôi lắc đầu.

Rồi đưa tay nắm lấy bàn tay đang không biết đặt đâu của anh.

Lòng bàn tay anh rất ấm.

Khác hẳn với lần đầu chúng tôi gặp nhau.

“Tống Liệt.”

“Tôi không biết sau này sẽ thế nào.”

“Nhưng…”

“Tôi muốn thử.”

Đôi mắt anh lập tức sáng lên.

“Thật chứ?”

Tôi gật đầu.

“Thật.”

Anh vui đến mức đứng nghiêm theo phản xạ.

“Lữ trưởng!”

“Em bảo đảm…”

Tôi bật cười.

“Lại điều lệnh.”

Anh cũng cười theo.

“Quen mất rồi.”

Hai người cùng nhìn về phía hàng bia mộ.

Ánh nắng cuối chiều phủ lên từng hàng chữ khắc.

Tôi khẽ nói trong lòng.

“Cảm ơn.”

“Cảm ơn những mất mát đã dạy tôi biết thế nào là trân trọng.”

“Cảm ơn những vết thương đã nhắc tôi rằng danh dự không bao giờ được đem đánh đổi.”

“Và cũng cảm ơn…”

“Đã để tôi gặp đúng người.”

Xa xa.

Tiếng còi tập hợp lại vang lên.

Một chiến sĩ chạy tới.

“Lữ trưởng!”

“Đại đội trưởng!”

“Đơn vị đang đợi hai người!”

Tống Liệt nhìn tôi.

“Đi thôi?”

Tôi mỉm cười.

“Ừ.”

Chúng tôi sóng vai bước xuống những bậc thềm của nghĩa trang.

Phía sau lưng.

Lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió.

Phía trước.

Là con đường còn rất dài.

Nhưng lần này.

Tôi không còn bước đi một mình.

Hết.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử