Chương 11
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Vai trái vẫn còn một vết sẹo mờ.
Lưng cũng thêm một vết mới.
Mỗi một vết sẹo đều nhắc tôi nhớ, có những thứ trên đời đáng để đánh đổi bằng cả máu và mạng sống.
Nhưng…
Tình yêu thì không.
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Lữ phó.”
Tống Liệt đứng ngoài cửa.
“Đơn vị đến đón chị.”
Tôi mỉm cười.
“Đi thôi.”
…
Hôm nay là lễ tuyên dương toàn quân khu.
Quảng trường rộng lớn rực rỡ trong nắng sớm.
Lá cờ đỏ tung bay trên đỉnh cột cờ.
Hàng nghìn quân nhân đứng thành từng đội ngũ ngay ngắn.
Tôi vừa bước xuống xe, rất nhiều chiến sĩ đã đồng loạt đứng nghiêm.
“Lữ phó!”
Tiếng chào vang dội cả quảng trường.
Tôi giơ tay đáp lễ.
Tống Liệt đi phía sau, ánh mắt không giấu nổi niềm tự hào.
Một chiến sĩ trẻ cười nói nhỏ:
“Em biết ngay Lữ phó sẽ trở lại.”
“Chị ấy chưa bao giờ làm tụi mình thất vọng.”
…
Buổi lễ nhanh chóng bắt đầu.
Sau khi đọc quyết định khen thưởng, vị Tư lệnh quân khu chậm rãi cất tiếng.
“Trong nhiệm vụ truy bắt đối tượng xâm nhập biên giới vừa qua.”
“Lữ đoàn phó Thẩm Thanh đã chỉ huy quyết đoán.”
“Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.”
“Mà còn cứu đồng đội trong thời khắc nguy hiểm.”
“Căn cứ thành tích đạt được.”
“Quyết định trao tặng đồng chí Thẩm Thanh Huân chương Hạng Nhì.”
Tiếng vỗ tay vang dội.
Tôi bước lên bục.
Đón lấy chiếc hộp đựng huân chương.
Dưới ánh mặt trời.
Quân hàm trên vai và tấm huân chương trước ngực cùng lấp lánh.
Tôi đứng nghiêm.
Giơ tay chào lá cờ Tổ quốc.
Khoảnh khắc ấy.
Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều gương mặt.
Những đồng đội đã hy sinh.
Những người đang ngày đêm canh giữ biên cương.
Và cả…
Chính tôi của sáu năm trước.
Cô gái từng tin rằng chỉ cần yêu hết lòng thì sẽ có kết quả tốt đẹp.
Tôi khẽ mỉm cười.
May mà.
Cô gái ấy cuối cùng cũng trưởng thành.
…
Phía dưới khán đài.
Một bóng người lặng lẽ đứng ở hàng ghế cuối.
Là Bùi Dự Lễ.
Anh mặc bộ thường phục màu đen.
Không còn quân phục.
Không còn quân hàm.
Không còn người đứng lên chào khi anh xuất hiện.
Anh chỉ là một khách mời được phép dự lễ.
Nhìn người phụ nữ đứng dưới lá cờ.
Trong mắt anh hiện lên đủ loại cảm xúc.
Tự hào.
Tiếc nuối.
Hối hận.
Và đau đớn.
Anh nhớ rõ.
Ngày Thẩm Thanh được phong Lữ đoàn phó.
Người đầu tiên ôm cô là anh.
Anh từng nói:
“Thanh Thanh.”
“Em là niềm kiêu hãnh của anh.”
Nhưng rồi…
Chính anh lại là người làm tổn thương niềm kiêu hãnh ấy.
…
Buổi lễ kết thúc.
Mọi người lần lượt ra về.
Tôi vừa bước xuống bậc thềm thì nghe thấy phía sau có tiếng gọi.
“Thanh Thanh.”
Tôi dừng lại.
Quay người.
Bùi Dự Lễ đứng cách tôi vài mét.
Ánh mắt anh đỏ hoe.
Không còn vẻ kiêu ngạo của vị Thủ trưởng năm nào.
Chỉ còn một người đàn ông mang đầy hối hận.
“Anh…”
“Có thể nói với em vài câu không?”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Có năm phút.”
Anh gật đầu.
Khóe môi khẽ run.
“Anh biết.”
“Xin lỗi bây giờ đã quá muộn.”
“Anh cũng không dám cầu em quay lại.”
“Anh chỉ muốn…”
“Nói với em một câu.”
“Cảm ơn.”
Tôi nhìn anh.
Không lên tiếng.
Anh tiếp tục.
“Cảm ơn em…”
“Đã từng yêu anh nhiều như vậy.”
“Cũng cảm ơn em.”
“Đã để anh biết…”
“Mình đã sai đến mức nào.”
Nói xong.
Anh cúi người thật sâu.
Lần cúi đầu này.
Không phải vì cấp trên.
Không phải vì điều lệnh.
Mà vì người phụ nữ anh từng phụ bạc.
Tôi lặng lẽ nhìn anh.
Một lúc lâu sau mới bình tĩnh nói:
“Tôi chấp nhận lời xin lỗi.”
Bùi Dự Lễ ngẩng đầu.
Ánh mắt thoáng sáng lên.
Nhưng câu nói tiếp theo của tôi đã khiến nụ cười ấy khựng lại.
“Tôi tha thứ cho anh.”
“Không phải vì anh xứng đáng.”
“Mà vì tôi không muốn mang theo quá khứ bước tiếp.”
“Tôi còn cả một chặng đường phía trước.”
“Còn anh…”
“Cũng nên học cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.”
Nói xong.
Tôi khẽ gật đầu.
“Coi như.”
“Chúng ta đã thật sự kết thúc.”
Bùi Dự Lễ đứng chết lặng.
Một lúc sau mới khàn giọng đáp:
“…Được.”
“Chúc em…”
“Bình an.”
Đó là câu chúc chân thành nhất anh từng nói với tôi.
Cũng là câu cuối cùng.
…
Tôi xoay người rời đi.
Ngoài cổng doanh trại.
Chiếc xe việt dã đã chờ sẵn.
Tống Liệt dựa vào cửa xe.
Trên tay còn cầm hai cốc cà phê nóng.
Thấy tôi đi tới, anh cười.
“Em đoán chị chưa kịp ăn sáng.”
“Đường về còn xa.”
“Uống chút gì cho ấm.”
Tôi nhận lấy cốc cà phê.
Khẽ nói:
“Cảm ơn.”
Anh nhìn tôi một lúc.
“Đã nói xong rồi?”
“Ừ.”
“Có tiếc không?”
Tôi ngước nhìn bầu trời trong xanh.
Lá cờ trên cột cờ vẫn tung bay trong gió.
Rồi khẽ lắc đầu.
“Không.”
“Người đáng tiếc.”
“Không phải tôi.”
Tống Liệt mỉm cười.
Mở cửa xe cho tôi.
“Đi thôi.”
“Đơn vị còn rất nhiều người đang đợi Lữ phó.”
Tôi bước lên xe.
Không quay đầu nhìn lại.
Phía sau lưng.
Bùi Dự Lễ vẫn đứng yên dưới ánh nắng.
Lặng lẽ nhìn chiếc xe chở tôi rời khỏi doanh trại.
Cho đến khi nó khuất hẳn.
Anh mới cúi đầu.
Khóe mắt đỏ hoe.
Cuối cùng cũng hiểu.
Có những người.
Một khi đã buông tay.
Sẽ không bao giờ quay trở lại.
Còn tôi.
Lần đầu tiên sau sáu năm.
Đón lấy ánh mặt trời bằng một trái tim hoàn toàn tự do.











