Chương 3
Bùi Dự Lễ lau khóe môi rỉ máu.
Anh ta nhìn tôi.
Giọng nói khàn đi.
“Thanh Thanh.”
“Anh nhận sai.”
“Chúng ta về nhà nói được không?”
“Tại đây có bao nhiêu trưởng bối.”
“Em giữ cho anh chút thể diện.”
Tôi nhìn anh ta rất lâu.
Rồi chậm rãi lắc đầu.
“Thể diện.”
“Hôm nay anh mới nhớ đến hai chữ ấy sao?”
“Từ lúc anh khoác áo của mình lên vai người phụ nữ khác.”
“Từ lúc anh lái xe quân dụng làm việc riêng.”
“Từ lúc anh đưa người không phận sự vào khu vực tuyệt mật.”
“Anh đã tự tay ném thể diện xuống đất rồi.”
Không ai lên tiếng.
Ngay cả tiếng hít thở cũng như biến mất.
Tôi quay người đối diện bài vị lão tướng.
Hai đầu gối từ từ quỳ xuống.
Dập đầu ba cái.
Khi ngẩng lên, giọng tôi vẫn bình tĩnh như cũ.
“Ông.”
“Hôm nay trước linh vị của ông.”
“Cháu xin lỗi.”
“Nhưng cháu không làm mất mặt nhà họ Bùi.”
“Người làm mất mặt nhà họ Bùi…”
Tôi chậm rãi đứng dậy.
Ánh mắt dừng trên gương mặt Bùi Dự Lễ.
“…đang đứng sau lưng cháu.”
Không ít người hít vào một hơi lạnh.
Bùi Dự Lễ khẽ lùi nửa bước.
Trong mắt anh ta lần đầu xuất hiện sự hoảng loạn thật sự.
Tôi lấy từ trong túi áo ra một tập giấy.
Đặt ngay trước bàn thờ tổ tiên nhà họ Bùi.
“Lát nữa.”
“Tôi sẽ nhờ luật sư mang đơn ly hôn tới.”
“Từ hôm nay.”
“Quan hệ giữa tôi và anh…”
“Chấm dứt.”
Bùi Dự Lễ trợn to mắt.
“Thanh Thanh!”
“Em điên rồi sao?”
Tôi không trả lời.
Chỉ xoay người bước ra khỏi đại sảnh.
Phía sau, tiếng gọi của anh ta vang lên khàn đặc.
Nhưng lần này.
Tôi không hề quay đầu.
3
“Thanh Thanh!”
Tiếng gọi khàn đặc của Bùi Dự Lễ vang vọng khắp đại sảnh.
Nhưng tôi không hề dừng bước.
Ngay lúc sắp bước qua ngưỡng cửa, cha tôi cất giọng trầm ổn.
“Thanh Thanh.”
Tôi quay lại.
Ông đứng giữa đại sảnh, quân phục chỉnh tề, ánh mắt vẫn bình tĩnh như mọi khi.
“Qua đây.”
Tôi bước đến trước mặt ông.
Ông nhìn tôi rất lâu, rồi khẽ hỏi:
“Con đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Tôi hiểu ông đang hỏi điều gì.
Không phải chuyện Quân cảnh.
Không phải chuyện điều tra.
Mà là…
Cuộc hôn nhân này.
Tôi đáp không chút do dự:
“Con suy nghĩ rất kỹ rồi.”
Cha tôi lại hỏi:
“Con còn muốn tiếp tục với cậu ta không?”
Tôi nhìn sang Bùi Dự Lễ.
Người đàn ông từng cùng tôi trải qua vô số lần diễn tập, từng hứa sẽ nắm tay tôi đến hết đời, lúc này lại đang vô thức che chắn trước mặt Tô Bội Bội.
Trong khoảnh khắc ấy.
Câu trả lời trong lòng tôi chưa bao giờ rõ ràng đến thế.
“Không.”
Chỉ một chữ.
Nhưng cả đại sảnh đều rơi vào im lặng.
Mẹ tôi đứng phía sau cha, hai mắt đã đỏ hoe.
Bà không khuyên tôi.
Chỉ lặng lẽ cởi chiếc khăn choàng trên vai mình, khoác lên vai tôi.
“Trời lạnh.”
“Mặc thêm đi.”
Sống mũi tôi chợt cay xè.
Từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn như vậy.
Bà chưa từng ép tôi phải sống vì ai.
Cũng chưa từng bắt tôi nhẫn nhịn chỉ để giữ thể diện.
Cha tôi khẽ gật đầu.
“Được.”
“Nếu đã quyết định, nhà họ Thẩm sẽ đứng sau con.”
Câu nói ấy không lớn.
Nhưng đủ khiến rất nhiều người trong đại sảnh biến sắc.
Ai cũng hiểu.
Đó không chỉ là lời của một người cha.
Đó còn là lập trường của cả nhà họ Thẩm.
Mẹ Bùi lập tức cuống lên.
“Thông gia.”
“Chỉ là hiểu lầm giữa bọn trẻ thôi.”
“Đừng để mọi chuyện đi xa.”
Cha tôi nhìn bà.
Giọng bình thản nhưng đầy uy nghi.
“Con gái tôi không phải người vô cớ gây chuyện.”
“Nếu hôm nay người đứng đây là con trai bà bị phản bội, bà còn cho rằng chỉ là hiểu lầm sao?”
Mẹ Bùi nhất thời nghẹn lời.
Bùi Dự Lễ bước nhanh tới.
“Cha.”
“Đây là chuyện của con và Thanh Thanh.”
“Xin mọi người cho chúng con tự giải quyết.”
Anh ta quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt lần đầu mang theo vẻ cầu khẩn.
“Thanh Thanh.”
“Anh thừa nhận mình xử lý không thỏa đáng.”
“Nhưng anh và Bội Bội thật sự không có chuyện gì.”
“Anh chỉ…”
Tôi ngắt lời.
“Chỉ đưa cô ta đi.”
“Chỉ cho cô ta mượn áo.”
“Chỉ đưa cô ta vào khu vực quân sự.”
“Chỉ vi phạm điều lệnh.”
“Tất cả đều chỉ là ‘chỉ’?”
Mỗi một câu của tôi đều khiến sắc mặt anh ta tái đi một chút.
Cuối cùng, anh ta chỉ còn biết siết chặt nắm tay.
“Anh xin lỗi.”
Đó là lần đầu tiên kể từ khi mọi chuyện xảy ra, tôi nghe được ba chữ ấy.
Đáng tiếc…
Đã quá muộn.
Đúng lúc này, một Quân cảnh bước nhanh vào đại sảnh.
“Báo cáo!”
“Tình nghi Tô Bội Bội có hành vi sử dụng trái phép quân phục và khai báo không trung thực.”
“Căn cứ quy định, đề nghị đưa về phối hợp điều tra.”
Nghe xong, chân Tô Bội Bội mềm nhũn.
“Không…”
“Em không đi.”
“Em thật sự không biết.”
Cô ta lao đến nắm lấy tay áo Bùi Dự Lễ.
“Thủ trưởng.”
“Anh cứu em.”
“Em chỉ nghe theo anh thôi.”
Lời vừa dứt.
Sắc mặt Bùi Dự Lễ lập tức thay đổi.
Cả đại sảnh đồng loạt nhìn sang anh.
Anh ta quát khẽ:
“Bội Bội!”
“Đừng nói linh tinh.”
Tô Bội Bội như vừa nhận ra mình lỡ lời, lập tức cắn môi bật khóc.
“Tại em sợ quá…”
“Em không cố ý…”
Quân cảnh tiến lên.
“Mời đồng chí hợp tác.”
Tô Bội Bội khóc đến tê tâm liệt phế.
“Thủ trưởng!”
“Anh nói giúp em đi.”
“Em thật sự không biết gì hết.”











