Chương 4
Nhưng lần này.
Bùi Dự Lễ chỉ đứng yên.
Anh ta không dám tiến thêm một bước.
Cũng không dám giữ cô ta lại.
Bởi chỉ cần anh mở miệng, sẽ càng chứng minh giữa hai người có quan hệ vượt quá giới hạn.
Tô Bội Bội bị Quân cảnh đưa đi.
Tiếng khóc dần xa.
Trong đại sảnh chỉ còn bầu không khí nặng nề.
Cha Bùi chậm rãi ngồi xuống ghế.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, ông như già đi cả chục tuổi.
“Dự Lễ.”
“Con làm ta quá thất vọng.”
Bùi Dự Lễ cúi đầu.
Không nói một lời.
Tôi mở chiếc cặp tài liệu mang theo.
Lấy ra một tập hồ sơ màu xanh.
Đặt lên bàn thờ tổ tiên nhà họ Bùi.
“Đây là đơn xin ly hôn.”
“Tôi đã ký.”
“Nếu anh không ký, tôi sẽ khởi kiện.”
Bùi Dự Lễ nhìn chằm chằm vào tập giấy.
Hai mắt đỏ ngầu.
“Thanh Thanh.”
“Em thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao?”
Tôi bình thản đáp:
“Tuyệt tình trước là anh.”
“Tôi chỉ đang trả lại tự do cho cả hai.”
Anh ta lắc đầu liên tục.
“Không.”
“Anh không đồng ý.”
“Chúng ta kết hôn sáu năm.”
“Em không thể chỉ vì chuyện này mà phủ nhận tất cả.”
Tôi khẽ cười.
Nụ cười nhạt đến mức không còn chút ấm áp.
“Chính vì sáu năm.”
“Nên tôi mới cho anh cơ hội.”
“Một tháng trước.”
“Mười hai chai rượu trắng.”
“Tôi tưởng anh đã tỉnh.”
“Hóa ra…”
“Tỉnh chỉ có mình tôi.”
Nói xong, tôi đưa tay tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út.
Chiếc nhẫn từng được anh tự tay đeo cho tôi trong lễ cưới.
Từng là lời hứa.
Từng là tín vật.
Giờ chỉ còn là một vòng kim loại lạnh lẽo.
Tôi nhẹ nhàng đặt nó lên tập đơn ly hôn.
“Kể từ hôm nay.”
“Anh không còn là chồng tôi.”
“Tôi cũng không còn là người phải đứng phía sau dọn dẹp mọi hậu quả cho anh.”
Bùi Dự Lễ nhìn chiếc nhẫn.
Đôi môi run lên.
Anh như muốn bước tới.
Nhưng cuối cùng chỉ đứng chết lặng.
Tôi xoay người.
Cha mẹ tôi đã đứng chờ ở cửa.
Cha cầm lấy cặp tài liệu của tôi.
Mẹ nắm lấy bàn tay lạnh buốt của tôi.
Ba người cùng bước ra khỏi biệt viện nhà họ Bùi.
Phía sau lưng.
Lần đầu tiên trong sáu năm hôn nhân.
Tôi nghe thấy tiếng Bùi Dự Lễ nghẹn ngào.
“Thanh Thanh…”
“Đừng đi…”
Tôi khẽ nhắm mắt.
Bàn tay từng nắm súng của tôi rất vững.
Nhưng trái tim vừa buông bỏ một cuộc hôn nhân.
Cuối cùng vẫn đau.
4
Đêm hôm ấy, sau khi rời khỏi nhà họ Bùi, tôi không trở về nhà.
Chiếc xe bọc thép dừng trước cổng Lữ đoàn Đặc công.
Tống Liệt xuống xe trước, mở cửa cho tôi.
“Lữ phó.”
“Đến nơi rồi.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Vất vả cho cậu.”
Tống Liệt nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng.
“Chị… ổn chứ?”
Tôi mỉm cười nhạt.
“Một Lữ đoàn phó mà ngã chỉ vì một cuộc hôn nhân, sau này còn chỉ huy ai?”
Tống Liệt không cười.
Anh chỉ lặng lẽ đứng nghiêm.
“Lữ phó.”
“Nếu có việc gì cần em làm…”
“Chỉ cần chị lên tiếng.”
Tôi nhìn người cấp dưới đã theo mình suốt bốn năm.
Anh luôn ít nói.
Nhưng mỗi lần tôi cần, anh đều là người xuất hiện đầu tiên.
“Cảm ơn.”
Tôi xoay người bước vào văn phòng.
Đêm khuya.
Cả tầng chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Tôi kéo ngăn bàn.
Bên trong vẫn còn một chiếc hộp giấy màu đen.
Tôi mở ra.
Một nắp chai rượu bằng kim loại lăn nhẹ trong lòng bàn tay.
Ký ức lập tức ùa về.
…
Một tháng trước.
Đêm đó, Bùi Dự Lễ trở về rất muộn.
Trên người anh thoang thoảng mùi nước hoa nữ.
Rất nhạt.
Nếu không phải tôi quanh năm làm nhiệm vụ trinh sát, e rằng cũng chẳng nhận ra.
Tôi không hỏi.
Chỉ đi vào bếp hâm lại thức ăn.
Lúc đặt bát canh xuống bàn, điện thoại của anh sáng lên.
Một tin nhắn hiện ra.
“Tối nay cảm ơn Thủ trưởng.”
“Dạ dày anh không tốt, nhớ uống thuốc.”
Người gửi.
Tô Bội Bội.
Tôi chỉ nhìn một giây rồi dời mắt.
Bùi Dự Lễ bước tới, vô thức úp màn hình điện thoại xuống.
Đó là lần đầu tiên.
Anh giấu tôi điều gì đó.
“Thanh Thanh.”
“Hôm nay anh tiếp đoàn văn công.”
“Về muộn.”
Tôi chỉ hỏi một câu.
“Cô ấy quan tâm dạ dày anh từ khi nào?”
Tay Bùi Dự Lễ khựng lại.
Rồi anh cười.
“Diễn viên văn công đều khá chu đáo.”
“Cũng chỉ là phép lịch sự.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
“Anh nói thật chứ?”
Anh không hề do dự.
“Thật.”
Tôi đứng dậy.
Mở tủ rượu.
Lấy ra mười hai chai rượu trắng nồng độ cao.
Đặt ngay ngắn lên bàn.
Bùi Dự Lễ nhíu mày.
“Em làm gì vậy?”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Anh nói không có gì.”
“Được.”
“Vậy uống.”
Anh ngẩn người.
“Uống?”
“Từng chai một.”
“Tỉnh táo rồi hãy nói tiếp.”
Bùi Dự Lễ nhìn tôi.
Có lẽ anh chưa từng thấy tôi bình tĩnh đến vậy.
Không cãi.
Không khóc.
Không làm loạn.
Chỉ lẳng lặng mở nắp chai đầu tiên.
“Tôi uống với anh.”
“Tôi muốn xem.”
“Rượu có đốt sạch được những ý nghĩ không nên có trong đầu anh hay không.”
Đêm ấy.
Mười hai chai rượu.
Cuối cùng chỉ còn ba chai là tôi uống.
Chín chai còn lại đều do anh uống.
Lúc gần sáng.
Bùi Dự Lễ quỳ trước cửa nhà.
Mưa phùn lất phất.
Anh nắm lấy tay tôi.
Giọng nói khàn đặc.
“Thanh Thanh.”
“Anh sai rồi.”
“Anh sẽ giữ khoảng cách.”
“Anh hứa.”
“Tin anh lần cuối.”
Tôi đã tin.
Bởi tôi tin người đàn ông từng cùng mình vào sinh ra tử sẽ không dễ dàng phản bội lời hứa.
Bây giờ nghĩ lại.
Có lẽ ngay từ lúc ấy.
Anh đã lựa chọn nói dối.











