Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Đồng chí có gì muốn nói?”

Tôi đứng dậy.

Nhìn thẳng vào Tô Bội Bội.

“Cô nói mình vô tội.”

“Đúng không?”

Tô Bội Bội cắn môi.

“Đúng.”

Tôi tiếp tục.

“Vậy cô giải thích thế nào về việc mặc quân phục của Thủ trưởng?”

Cô ta cúi đầu.

“Lạnh…”

“Thủ trưởng thương em…”

Nói xong mới giật mình bị hớ.

Cả phòng lập tức nhìn về phía cô ta.

Mặt cô ta trắng bệch.

“Ý em là…”

“Thủ trưởng quan tâm cấp dưới.”

Tôi không để cô ta sửa lời.

“Cô còn nói mình chưa từng vào khu huấn luyện.”

“Đúng không?”

“Đúng…”

“Cô cũng chưa từng ngồi xe quân dụng ngoài hôm đó?”

“…Đúng.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Tôi đặt một chiếc USB lên bàn.

“Đây là dữ liệu hành trình xe.”

“Còn đây.”

Tôi lấy thêm một tập ảnh.

“Là camera trong ba tháng.”

“Mời các đồng chí xem.”

Từng bức ảnh lần lượt hiện lên màn hình.

Ảnh Bùi Dự Lễ mở cửa xe.

Ảnh Tô Bội Bội ngồi ghế phụ.

Ảnh hai người cùng bước vào khu huấn luyện.

Ảnh chiếc xe quân dụng nhiều lần xuất hiện trước đoàn văn công.

Mặt Tô Bội Bội dần dần không còn chút máu.

“Không…”

“Không phải…”

“Ảnh này…”

Cô ta lắp bắp.

Một vị lãnh đạo lạnh giọng.

“Đồng chí vừa nói chưa từng.”

“Còn bây giờ?”

Tô Bội Bội hoàn toàn cứng họng.

Đúng lúc ấy.

Một cán bộ kỹ thuật bước vào.

“Báo cáo.”

“Đã khôi phục được một phần dữ liệu bị xóa.”

Tôi và Tống Liệt nhìn nhau.

Cuối cùng cũng có kết quả.

Đoạn video được phát lên.

Trong hình.

Tô Bội Bội đang ngồi trong xe quân dụng.

Không hề khóc.

Không hề yếu đuối.

Ngược lại còn cười rất vui.

Cô ta cầm điện thoại quay video.

Rồi nói bằng giọng đầy đắc ý:

“Thủ trưởng.”

“Nếu để chị Thẩm nhìn thấy cảnh này…”

“Chắc chị ấy tức lắm nhỉ.”

Bùi Dự Lễ ở ghế lái lập tức nói:

“Đừng quay.”

“Xóa đi.”

Tô Bội Bội cười khúc khích.

“Yên tâm.”

“Em không ngốc.”

“Em chỉ giữ làm kỷ niệm thôi.”

Đoạn video kết thúc.

Cả phòng họp lặng như tờ.

Một vị lãnh đạo đập mạnh tay xuống bàn.

“Hồ đồ!”

“Quá hồ đồ!”

Tô Bội Bội sợ đến bật khóc.

“Em…”

“Em chỉ đùa…”

Nhưng không ai còn tin cô ta.

Lúc này.

Tống Liệt đứng lên.

“Lữ đoàn phó.”

“Còn một đoạn ghi âm.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Phát.”

Âm thanh nhanh chóng vang lên khắp phòng.

Là giọng của Tô Bội Bội.

Rõ ràng đến từng chữ.

“Chỉ cần chị ta nổi nóng.”

“Chỉ cần chị ta mất bình tĩnh.”

“Mọi người sẽ nghĩ chị ta ghen tuông.”

“Đến lúc đó…”

“Vị trí phu nhân Thủ trưởng sớm muộn cũng là của em.”

Âm thanh vừa dứt.

Chiếc cốc trong tay Tô Bội Bội rơi xuống nền gạch.

“Choang!”

Mảnh sứ vỡ tung.

Cũng giống như lớp mặt nạ dịu dàng mà cô ta dày công xây dựng.

Lần đầu tiên.

Trước mặt tất cả lãnh đạo quân khu.

Nó bị xé toạc hoàn toàn.

6

Ba ngày sau.

Phiên điều trần chính thức của Quân khu được mở.

Phòng họp lớn chật kín người.

Đại diện Bộ Tư lệnh.

Ủy ban Kỷ luật.

Thanh tra quân khu.

Cùng các chỉ huy cấp cao của nhiều đơn vị đều có mặt.

Không khí nặng nề đến mức ngay cả tiếng lật tài liệu cũng nghe rõ mồn một.

Tôi mặc quân phục chỉnh tề, ngồi ở vị trí người báo cáo.

Đối diện tôi.

Bùi Dự Lễ vẫn mặc quân phục.

Chỉ khác là quân hàm trên vai anh lúc này đã bị niêm phong tạm thời để phục vụ điều tra.

Gương mặt vốn luôn bình tĩnh giờ hiện rõ vẻ mệt mỏi.

Chỉ mới vài ngày.

Anh như già đi cả chục tuổi.

Tô Bội Bội ngồi phía cuối phòng.

Hai mắt sưng đỏ.

Không còn dáng vẻ yếu đuối đáng thương như hôm trước.

Đúng chín giờ.

Vị Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật cất giọng.

“Phiên điều trần bắt đầu.”

“Đồng chí Bùi Dự Lễ.”

“Đồng chí có thừa nhận đã sử dụng xe quân dụng ngoài mục đích công vụ hay không?”

Bùi Dự Lễ đứng dậy.

“Thừa nhận.”

“Có điều…”

“Tôi chỉ muốn giúp một đồng chí nữ gặp khó khăn.”

“Tôi không có động cơ cá nhân.”

Một vị lãnh đạo lạnh giọng hỏi tiếp:

“Đồng chí có đưa người không có nhiệm vụ vào khu vực hạn chế không?”

“…Có.”

“Vì sao?”

“Tôi cho rằng không ảnh hưởng đến bí mật quân sự.”

“Cô ấy chỉ tham quan.”

Một tiếng “rầm” vang lên.

Vị Chủ nhiệm đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn.

“Cho rằng?”

“Ai cho đồng chí quyền ‘cho rằng’?”

“Có điều lệnh nào viết việc bảo mật được phép dựa trên suy đoán cá nhân không?”

Bùi Dự Lễ cúi đầu.

Không nói được lời nào.

Lúc này.

Đến lượt Tô Bội Bội.

Cô ta vừa đứng lên đã bật khóc.

“Em…”

“Em chỉ là diễn viên văn công.”

“Em không hiểu quy định.”

“Tất cả đều do Thủ trưởng Bùi bảo em lên xe.”

“Tất cả đều là anh ấy chủ động.”

Nghe vậy.

Bùi Dự Lễ đột ngột quay đầu.

Trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi.

“Bội Bội.”

“Em nói cái gì?”

Tô Bội Bội không dám nhìn anh.

Chỉ cúi gằm mặt.

“Em nói sự thật.”

“Từ đầu đến cuối…”

“Là anh bảo em không sao.”

Bùi Dự Lễ bật cười.

Tiếng cười khàn đặc.

Mang theo sự chua chát chưa từng có.

Thì ra.

Người anh luôn cố sức bảo vệ.

Đến cuối cùng lại là người đẩy anh xuống vực.

Tôi lặng lẽ nhìn tất cả.

Trong lòng không còn gợn sóng.

Người phản bội nhau.

Cuối cùng cũng sẽ phản bội lẫn nhau.

Đó chỉ là vấn đề thời gian.

Vị Chủ nhiệm nhìn sang tôi.

“Đồng chí Thẩm.”

“Đồng chí có bổ sung gì không?”

Tôi đứng dậy.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử