Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tiếng gõ cửa kéo tôi trở về thực tại.
“Cốc cốc.”
“Mời vào.”
Tống Liệt bước vào.
Trên tay anh cầm một tập hồ sơ màu xám.
“Lữ phó.”
“Đây là tài liệu chị bảo em điều tra.”
Tôi nhận lấy.
Trang đầu tiên là lịch trình xe quân dụng của Bùi Dự Lễ trong ba tháng gần đây.
Lật đến trang thứ hai.
Đồng tử tôi hơi co lại.
Có tất cả bảy lần.
Bảy lần chiếc xe quân dụng xuất hiện gần đoàn văn công.
Ba lần đưa đón ngoài giờ làm việc.
Hai lần tiến vào khu huấn luyện.
Một lần dừng tại khu gia quyến.
Và lần cuối cùng…
Chính là hôm nay.
Tôi tiếp tục lật.
Bên trong còn có ảnh chụp.
Có tấm là Bùi Dự Lễ mở cửa xe cho Tô Bội Bội.
Có tấm hai người đứng nói chuyện dưới mưa.
Khoảng cách giữa họ.
Đã vượt xa giới hạn của một cấp trên và cấp dưới.
Tôi khép tập hồ sơ.
Lồng ngực nặng trĩu.
Thì ra…
Hôm nay không phải lần đầu.
Mà chỉ là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy.
“Lữ phó.”
Tống Liệt lên tiếng.
“Em còn điều tra được một chuyện.”
Tôi ngẩng đầu.
“Có chiến sĩ từng nhìn thấy Thủ trưởng Bùi đưa Tô Bội Bội vào khu huấn luyện.”
“Anh ấy nói là để cô ấy tìm cảm hứng sáng tác tiết mục.”
“Nhưng khu vực đó…”
“Không phải ai cũng được vào.”
Tôi im lặng.
Đầu ngón tay siết chặt mép hồ sơ.
Là quân nhân.
Bùi Dự Lễ hiểu hơn ai hết.
Khu huấn luyện có những nội dung tuyệt đối không được phép để người ngoài tiếp xúc.
Thế nhưng…
Anh vẫn làm.
Vì một người phụ nữ.
“Lữ phó.”
“Những tài liệu này đủ để xử lý kỷ luật.”
“Nhưng em cảm thấy…”
“Chuyện chưa đơn giản như vậy.”
Tôi nhìn anh.
“Tại sao?”
Tống Liệt lấy thêm một chiếc phong bì.
“Đây là bản sao camera.”
“Có một đoạn đã bị xóa.”
“Người xóa rất chuyên nghiệp.”
“Nếu không khôi phục dữ liệu, gần như không thể phát hiện.”
Tôi mở phong bì.
Bên trong là báo cáo kỹ thuật.
Có người.
Đã cố tình che giấu hành tung của Bùi Dự Lễ.
Không phải một lần.
Mà nhiều lần.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Nếu chỉ là ngoại tình.
Đó là chuyện của cuộc hôn nhân.
Nhưng nếu có người cố ý sửa dữ liệu trong hệ thống quân đội…
Thì tính chất đã hoàn toàn khác.
Tôi ngẩng đầu nhìn Tống Liệt.
“Cậu còn tin tôi chứ?”
Anh không hề do dự.
Đứng nghiêm.
Giơ tay chào theo điều lệnh.
“Lữ phó.”
“Em tin.”
“Dù chị quyết định đánh trận này đến cùng…”
“Em vẫn luôn ở phía sau chị.”
Tôi nhìn người thanh niên trước mặt.
Bỗng cảm thấy trong căn phòng lạnh lẽo này.
Ít nhất vẫn còn một người.
Tin vào công lý.
Tin vào kỷ luật.
Và…
Tin vào tôi.
5
Sáng hôm sau.
Tôi vừa bước vào văn phòng thì Cần vụ Trương đã đứng chờ trước cửa.
“Lữ phó.”
“Có việc.”
Anh đặt lên bàn tôi một chiếc máy tính bảng.
“Từ sáng đến giờ, trong nội bộ quân khu đã lan truyền rất nhiều tin đồn.”
Tôi nhận lấy.
Trên màn hình là diễn đàn nội bộ.
Tiêu đề đầu tiên đập ngay vào mắt.
“Lữ đoàn phó Thẩm ghen tuông quá mức, dùng súng uy hiếp Thủ trưởng ngay trước cổng sở chỉ huy.”
Tiêu đề thứ hai.
“Một nữ diễn viên văn công bị đánh ngay trong doanh trại.”
Tiếp theo.
“Lạm dụng chức quyền vì chuyện tình cảm.”
Tôi bình tĩnh lướt từng bài.
Không một bài nào nhắc đến việc Bùi Dự Lễ dùng xe quân dụng cho việc riêng.
Cũng chẳng ai nói đến chuyện đưa người ngoài vào khu vực quân sự.
Tất cả đều đang cố lái dư luận.
Biến tôi thành người phụ nữ vì ghen mà mất lý trí.
Cần vụ Trương tức đến đỏ mặt.
“Quá đáng thật.”
“Rõ ràng là họ cắt đầu cắt đuôi.”
“Giờ cả quân khu đều bàn tán.”
Đúng lúc ấy.
Điện thoại nội bộ trên bàn reo lên.
“Lữ đoàn phó Thẩm.”
“Mời đồng chí đến phòng họp số ba.”
“Có cuộc họp khẩn.”
Tôi đáp ngắn gọn.
“Rõ.”
…
Phòng họp số ba.
Không khí nghiêm nghị hơn bình thường.
Ngoài lãnh đạo quân khu còn có đại diện Ủy ban Kỷ luật.
Tôi vừa ngồi xuống, một vị lãnh đạo đã mở lời.
“Đồng chí Thẩm.”
“Gần đây xuất hiện khá nhiều dư luận.”
“Có người phản ánh đồng chí mang súng chĩa vào đồng chí Bùi Dự Lễ.”
“Có đúng không?”
Tôi bình tĩnh gật đầu.
“Đúng.”
Cả phòng thoáng chấn động.
Nhưng tôi nói tiếp.
“Theo Điều lệnh Quản lý doanh trại.”
“Người vi phạm có dấu hiệu chống đối việc chấp hành kiểm tra.”
“Quân nhân tại hiện trường có quyền áp dụng biện pháp khống chế.”
“Mọi hành động của tôi đều có camera ghi hình.”
“Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm.”
Một vị lãnh đạo khác hỏi:
“Vậy động cơ của đồng chí?”
Tôi đáp không chậm một giây.
“Thực thi kỷ luật.”
“Không phải đánh ghen.”
Trong phòng lại rơi vào yên lặng.
Lúc này, một cán bộ bước vào.
“Báo cáo.”
“Đồng chí Tô Bội Bội xin được trình bày.”
Cửa phòng mở ra.
Tô Bội Bội mặc đồng phục bệnh nhân của bệnh viện quân y.
Trán còn dán băng.
Vừa nhìn thấy tôi, nước mắt cô ta đã rơi.
“Các thủ trưởng.”
“Em biết mình sai.”
“Nhưng hôm đó…”
“Chị Thẩm thật sự đánh em.”
“Em chỉ là người của đoàn văn công.”
“Em chưa từng nghĩ sẽ phá hoại gia đình người khác.”
“Tất cả chỉ là hiểu lầm.”
Giọng cô ta run rẩy.
Đôi mắt đỏ hoe.
Bất kỳ ai không biết sự thật đều sẽ nghĩ cô ta là người bị hại.
Một vị lãnh đạo nhìn sang tôi.
“Đồng chí Thẩm.”











