Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Là mẹ Bùi.

“Dự Lễ.”

“Con mau nghĩ cách đi.”

“Bên trên đã đình chỉ công tác của con.”

“Mẹ nghe nói chỉ cần Thanh Thanh chịu rút đơn…”

Bùi Dự Lễ cắt ngang.

“Mẹ.”

“Đừng tìm cô ấy.”

Đầu dây bên kia sửng sốt.

“Sao?”

“Con biết mình sai.”

“Nếu còn làm phiền cô ấy.”

“Con càng không xứng.”

Nói xong, anh cúp máy.

Lần đầu tiên.

Anh không còn muốn dùng gia đình để ép Thẩm Thanh nữa.

Cùng lúc đó.

Trong văn phòng Lữ đoàn Đặc công.

Tôi đang xem lại hồ sơ nhiệm vụ.

Tống Liệt gõ cửa.

“Lữ phó.”

“Có người muốn gặp chị.”

“Tôi không gặp.”

Anh hơi chần chừ.

“Là… đồng chí Bùi.”

Tôi khựng bút.

Một lát sau mới bình thản đáp:

“Mời vào.”

Bùi Dự Lễ bước vào.

Anh mặc thường phục.

Không còn quân phục.

Không còn quân hàm.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cả người anh gầy đi trông thấy.

Anh đứng trước bàn làm việc.

Rất lâu không nói.

Tôi cũng không lên tiếng.

Cuối cùng.

Anh khàn giọng.

“Anh xin lỗi.”

“Tất cả.”

“Đều là lỗi của anh.”

Tôi khép tập hồ sơ.

“Xin lỗi xong rồi?”

Anh cứng người.

“Thanh Thanh…”

“Tôi đang làm việc.”

“Nếu đồng chí không còn việc gì, mời về.”

Bùi Dự Lễ hít sâu một hơi.

“Anh không xin em tha thứ.”

“Anh chỉ…”

“Muốn nói với em.”

“Anh thật sự biết sai.”

Tôi nhìn anh.

Ánh mắt bình tĩnh đến mức chính anh cũng thấy xa lạ.

“Đồng chí Bùi.”

“Có biết tôi ghét nhất điều gì không?”

Anh lặng im.

“Tôi không ghét người phạm sai.”

“Tôi ghét người biết sai mà vẫn làm.”

“Một tháng trước.”

“Tôi đã cho anh cơ hội.”

“Mười hai chai rượu.”

“Một lời hứa.”

“Một cuộc hôn nhân.”

“Tôi đặt hết trước mặt anh.”

“Chính anh là người chọn phản bội.”

Mỗi lời nói đều rất nhẹ.

Nhưng lại giống từng nhát dao.

Bùi Dự Lễ cúi đầu.

Bàn tay run lên.

“Anh tưởng…”

“Chỉ cần giữ khoảng cách vừa đủ.”

“Sẽ không sao.”

Tôi bật cười.

“Nếu thật sự muốn giữ khoảng cách.”

“Anh đã không để cô ta ngồi ghế phụ.”

“Không để cô ta mặc áo của mình.”

“Không để cô ta bước vào khu quân sự.”

“Điều anh tiếc.”

“Không phải tôi.”

“Mà là những gì anh đã mất.”

Bùi Dự Lễ lập tức ngẩng đầu.

“Không phải.”

“Anh thật sự…”

Tôi cắt ngang.

“Nếu hôm nay anh vẫn là Thủ trưởng.”

“Không bị đình chỉ.”

“Không mất chức.”

“Anh sẽ đến đây sao?”

Một câu hỏi.

Khiến anh hoàn toàn chết lặng.

Bởi chính anh cũng biết.

Đáp án là…

Không.

Nếu mọi chuyện không bại lộ.

Nếu Thẩm Thanh vẫn nhẫn nhịn như trước.

Có lẽ anh sẽ tiếp tục lừa dối bản thân.

Rằng mình chỉ “quan tâm cấp dưới”.

Thấy anh im lặng.

Tôi chậm rãi lấy trong ngăn kéo ra một tập hồ sơ.

Đặt trước mặt anh.

“Đơn ly hôn.”

“Luật sư đã hoàn tất.”

“Tôi đã ký.”

“Đồng chí cũng ký đi.”

Bùi Dự Lễ nhìn chằm chằm vào từng con chữ.

Mắt đỏ dần.

“Anh…”

“Không ký.”

“Tôi yêu em.”

Lần đầu tiên sau rất lâu.

Anh nói ba chữ ấy.

Đáng tiếc.

Đã quá muộn.

Tôi bình tĩnh nhìn anh.

“Tình yêu.”

“Không phải thứ dùng để biện minh cho việc phản bội.”

“Cũng không phải lý do để tôi quay lại.”

“Tôi từng yêu anh.”

“Thậm chí đã từng nghĩ.”

“Dù phải chắn đạn thêm một lần nữa.”

“Tôi cũng sẽ không do dự.”

“Nhưng đó là Thẩm Thanh của ngày trước.”

“Còn bây giờ.”

“Tôi chỉ muốn sống xứng đáng với chính mình.”

Trong phòng im lặng rất lâu.

Cuối cùng.

Bùi Dự Lễ cầm lấy cây bút.

Đầu ngòi dừng trên dòng chữ ký.

Rất lâu.

Rất lâu.

Anh vẫn không viết nổi.

Tôi đứng dậy.

Thu lại tập hồ sơ.

“Không sao.”

“Đồng chí không ký.”

“Tòa án sẽ thay đồng chí quyết định.”

Nói xong.

Tôi bước ra cửa.

Đến khi bàn tay chạm vào tay nắm.

Sau lưng mới vang lên tiếng nghẹn ngào.

“Thanh Thanh…”

“Nếu…”

“Anh quay lại được.”

“Anh nhất định sẽ chọn em.”

Tôi không quay đầu.

Chỉ khẽ đáp:

“Đáng tiếc.”

“Đời người.”

“Không có lần thứ hai.”

Cánh cửa khép lại.

Người đàn ông đứng trong căn phòng ấy cuối cùng cũng hiểu.

Anh không đánh mất vì Thẩm Thanh hết yêu.

Mà vì chính tay anh đã tiêu sạch tất cả tình yêu cô dành cho mình.

8

Đơn ly hôn vừa được luật sư nộp lên tòa chưa đầy hai ngày.

Lữ đoàn Đặc công nhận lệnh khẩn.

Một nhóm đối tượng có vũ trang vượt biên, nhiều lần né tránh các chốt kiểm soát, thậm chí còn nắm rất rõ tuyến tuần tra của quân ta.

Điều bất thường là…

Có những lộ trình vốn chỉ người trong đơn vị mới biết.

Phòng tác chiến lập tức sáng đèn suốt đêm.

Tôi cùng Tống Liệt đứng trước bản đồ điện tử.

Một vị chỉ huy chỉ vào điểm đỏ đang liên tục di chuyển.

“Đối phương né chính xác ba tuyến tuần tra.”

“Giống như đã xem trước kế hoạch.”

Ánh mắt tôi dừng trên tấm bản đồ.

“Lộ trình này thuộc cấp độ bảo mật.”

“Không thể do đoán mò.”

Trong phòng họp lập tức im lặng.

Nếu đúng như vậy…

Thì chuyện này đã không còn là một vụ xâm nhập thông thường.

Hai giờ sáng.

Đội đặc nhiệm xuất phát.

Xe bọc thép lao vun vút trong màn đêm.

Tống Liệt ngồi cạnh tôi.

“Lữ phó.”

“Chị đã nghỉ ngơi chưa?”

Tôi lắc đầu.

“Cậu thì sao?”

Anh cười.

“Làm cấp dưới của chị nhiều năm.”

“Em quen rồi.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa kính.

Bóng đêm phủ kín núi rừng.

Không biết vì sao.

Trong đầu tôi lại hiện lên tập hồ sơ về những lần Bùi Dự Lễ đưa Tô Bội Bội vào khu huấn luyện.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử