Chương 9
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Một linh cảm rất xấu.
…
Ba giờ mười bảy phút.
Đội trinh sát phát hiện dấu vết.
“Phía trước có người.”
Tôi giơ tay ra hiệu.
“Cảnh giới.”
Mọi người lập tức tản đội hình.
Tiếng gió rít qua rừng cây.
Đột nhiên.
“Đoàng!”
Một phát súng xé tan màn đêm.
“Ẩn nấp!”
Tiếng hô vang lên.
Đạn liên tiếp bắn tới.
Đối phương rõ ràng đã mai phục từ trước.
Tống Liệt kéo mạnh tôi né sau tảng đá.
“Lữ phó.”
“Chúng biết chúng ta sẽ đi đường này.”
Tôi nhìn bản đồ tác chiến.
Con đường này…
Chính là tuyến tuần tra bí mật.
Tại sao đối phương biết?
Ý nghĩ ấy chỉ lóe lên trong chớp mắt.
Tôi lập tức hạ lệnh.
“Tổ một vòng trái.”
“Tổ hai yểm trợ.”
“Tống Liệt.”
“Theo tôi.”
“Rõ!”
Hai người đồng thời lao ra.
Tiếng súng, tiếng hô, tiếng bước chân vang dội khắp khu rừng.
Mười phút sau.
Ba đối tượng bị khống chế.
Một tên còn lại bỏ chạy về phía khe núi.
Tôi không do dự.
“Đuổi!”
…
Ngay lúc sắp bắt được đối phương.
Tên đó bất ngờ ném ra một vật màu đen.
“Tất cả nằm xuống!”
Tiếng nổ vang lên.
Đất đá bắn tung.
Một chiến sĩ trẻ đứng gần nhất không kịp tránh.
Tôi lao tới.
Đẩy mạnh cậu ấy ngã xuống.
Ầm!
Sóng xung kích quét ngang.
Tôi chỉ cảm thấy lưng đau buốt.
Cả người mất thăng bằng.
“Lữ phó!”
Tiếng Tống Liệt gần như gào lên.
Anh lao tới ôm lấy tôi.
Đúng lúc ấy.
Một tảng đá lớn từ sườn núi lăn xuống.
Tống Liệt xoay người.
Dùng lưng mình chắn toàn bộ.
Tảng đá va mạnh vào vai anh.
Một tiếng “rắc” khẽ vang lên.
Nhưng anh vẫn ôm chặt tôi.
“Lữ phó.”
“Chị có sao không?”
Tôi chống tay ngồi dậy.
Thấy máu đang chảy dọc cánh tay anh.
“Cậu bị thương rồi.”
Anh lắc đầu.
“Không đáng.”
Phía trước.
Tên cuối cùng cũng bị đồng đội khống chế.
Nhiệm vụ kết thúc.
…
Rạng sáng.
Trong lúc khám xét hiện trường.
Một chiếc điện thoại bị vỡ được thu giữ.
Bộ phận kỹ thuật nhanh chóng khôi phục dữ liệu.
Hơn nửa giờ sau.
Một cán bộ chạy tới.
“Lữ phó.”
“Khôi phục được vài tấm ảnh.”
Tôi nhận lấy máy tính bảng.
Tấm đầu tiên.
Là bản đồ khu huấn luyện.
Tấm thứ hai.
Là vị trí gara xe quân dụng.
Tấm thứ ba…
Khi nhìn rõ người trong ảnh.
Đồng tử tôi co lại.
Là Tô Bội Bội.
Cô ta đứng cạnh xe quân dụng.
Trong tay cầm điện thoại.
Phía sau là bảng chỉ dẫn khu vực.
Ngày chụp.
Chính là lần Bùi Dự Lễ đưa cô ta vào doanh trại.
Tống Liệt đứng bên cạnh.
Giọng nặng hẳn.
“Cô ta đăng lên mạng xã hội.”
“Sau đó xóa.”
“Nhưng ảnh đã bị người khác lưu lại.”
Tôi siết chặt chiếc máy tính bảng.
Chỉ vì một phút khoe khoang.
Chỉ vì sự nuông chiều vô nguyên tắc của Bùi Dự Lễ.
Thông tin vốn không nên xuất hiện.
Đã rơi vào tay người khác.
Một chiến sĩ trẻ vừa được tôi cứu lúc nãy bước tới.
Mắt đỏ hoe.
“Lữ phó.”
“Nếu chị không đẩy em…”
“Người nằm đó là em rồi.”
Tôi nhìn cậu ấy.
Khẽ chỉnh lại cổ áo cho cậu.
“Lần sau.”
“Đừng để đồng đội phải chắn thay mình.”
Cậu chiến sĩ nghiêm người.
“Rõ!”
…
Trên đường trở về.
Vai tôi càng lúc càng đau.
Có lẽ vừa rồi cũng bị mảnh đá cứa trúng.
Tống Liệt đưa hộp thuốc sang.
“Để em băng lại.”
“Tự tôi làm được.”
Anh không nói gì.
Chỉ lặng lẽ cầm lấy băng gạc.
Động tác rất nhẹ.
Sợ chạm vào vết thương của tôi.
Một chiến sĩ ngồi phía sau cười.
“Đại đội trưởng.”
“Anh còn cẩn thận hơn bác sĩ.”
Tống Liệt khựng lại.
Tai hơi đỏ.
“Ít nói.”
Cả xe bật cười.
Không khí căng thẳng suốt đêm cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời phía chân núi đã bắt đầu hửng sáng.
Nhưng trong lòng tôi lại càng nặng nề hơn.
Bởi tôi biết.
Vụ việc này…
Đã không còn là một cuộc phản bội trong hôn nhân.
Mà là cái giá mà rất nhiều người có thể phải trả vì sự vô trách nhiệm của một người.
Ở một nơi khác.
Trong phòng tạm giữ.
Khi điều tra viên đặt tấm ảnh trước mặt Tô Bội Bội.
Cô ta chết lặng.
Đôi môi run lên.
“Tôi…”
“Tôi chỉ chụp cho vui.”
“Tôi không biết…”
Điều tra viên khép tập hồ sơ.
Giọng lạnh như băng.
“Đồng chí không biết.”
“Nhưng có người suýt mất mạng vì cái ‘cho vui’ của đồng chí.”
Cùng thời điểm đó.
Bùi Dự Lễ cũng nhận được thông báo bổ sung nội dung điều tra.
Anh nhìn dòng chữ trên văn bản.
“Vụ việc có dấu hiệu gây ảnh hưởng đến an toàn nhiệm vụ quân sự.”
Hai tay anh run lên.
Lần đầu tiên, anh hiểu rõ.
Báo ứng dành cho mình…
Mới chỉ bắt đầu.
9
Ba ngày sau nhiệm vụ.
Kết quả điều tra sơ bộ được gửi đến toàn quân khu.
Mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn tất cả dự đoán.
Những bức ảnh Tô Bội Bội từng chụp trong khu quân sự tuy không trực tiếp làm lộ tài liệu mật, nhưng vô tình để lộ nhiều thông tin quan trọng.
Bố cục doanh trại.
Vị trí gara xe quân dụng.
Một phần tuyến đường tuần tra.
Đối với người bình thường, đó chỉ là vài tấm ảnh khoe khoang.
Nhưng với những kẻ có ý đồ…
Chỉ chừng ấy cũng đủ để ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Ủy ban Kỷ luật lập tức nâng mức xử lý.
Tô Bội Bội bị tạm giữ để phục vụ điều tra.
Còn Bùi Dự Lễ…
Chính thức bị cách chức.
…











