Chương 1
Sự yên bình giả tạo trong mối quan hệ "sếp và trợ lý" của Diệp Lâm chính thức bị phá vỡ vào một buổi sáng thứ Tư, khi một bó hoa hồng xanh kiêu sa được gửi đến thẳng bàn làm việc của cậu.
Hồng xanh – loài hoa tượng trưng cho những điều không thể thành hiện thực, hoặc một tình yêu bí ẩn. Trên tấm thiệp nhỏ chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: "Chào mừng cậu trở lại thành phố A. Tối nay gặp nhau nhé? - Tạ Viễn."
Diệp Lâm nhìn bó hoa, ký ức về những ngày còn ở giảng đường đại học ùa về. Tạ Viễn là đàn anh khóa trên, cũng là người từng cùng cậu chinh chiến trong các cuộc thi hùng biện. Đối với Diệp Lâm, Tạ Viễn là một người anh tốt, một đối thủ đáng gờm nhưng luôn quân t.ử. Cậu không hề hay biết rằng, ở phía sau cánh cửa kính mờ, có một đôi mắt đang nhìn bó hoa kia với sát khí nồng đậm.
Rầm!
Cánh cửa phòng tổng giám đốc bật mở. Thẩm Ngôn Chánh bước ra, vest đen chỉnh tề, nhưng khí thế lại như một cơn bão đang chực chờ bùng phát. Anh đi thẳng đến bàn làm việc của Diệp Lâm, cầm lấy bó hoa rồi ném thẳng vào thùng rác bên cạnh trước sự ngỡ ngàng của cậu.
"Thẩm tổng? Ngài làm gì vậy?" Diệp Lâm đứng bật dậy, bối rối và có chút giận dữ.
Thẩm Ngôn Chánh tháo kính, dùng khăn lụa chậm rãi lau mắt kính, giọng nói lạnh đến thấu xương: "Văn phòng là nơi làm việc, không phải nơi nhận hoa của những kẻ không liên quan. Và từ khi nào trợ lý của tôi lại có quan hệ thân thiết với CEO của tập đoàn đối thủ như vậy?"
"Anh ấy chỉ là bạn học cũ..."
"Bạn học cũ?" Thẩm Ngôn Chánh cười lạnh, bước tới gần ép Diệp Lâm lùi sát vào cạnh bàn. "Diệp Lâm, cậu quá ngây thơ hay là đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi? Tạ Viễn không đơn giản là muốn ôn lại chuyện cũ với cậu đâu."
Tối hôm đó, mặc kệ sự ngăn cản ngầm của Thẩm Ngôn Chánh bằng cách giao thêm một đống tài liệu cần xử lý gấp, Diệp Lâm vẫn quyết định đi gặp Tạ Viễn. Với tính cách lạc quan và có chút cứng cỏi, cậu không muốn cuộc sống riêng tư của mình bị kiểm soát hoàn toàn, dù người đó là sếp hay là người cậu thầm ngưỡng mộ.
Tại một nhà hàng Pháp sang trọng, Tạ Viễn xuất hiện với vẻ ngoài hào hoa, phong nhã. Anh ta kéo ghế cho Diệp Lâm, nụ cười dịu dàng: "Lâu rồi không gặp, Lâm Lâm. Em vẫn rạng rỡ như ngày nào."
"Anh đừng gọi em như thế, nghe lạ lắm." Diệp Lâm cười xua tay, sự chậm chạp trong tình cảm khiến cậu hoàn toàn không nhận ra ánh mắt si mê của Tạ Viễn.
Họ trò chuyện về những kỷ niệm cũ, về công việc hiện tại. Tạ Viễn đột nhiên nắm lấy tay Diệp Lâm trên mặt bàn: "Lâm Lâm, nếu làm việc ở Thẩm Thị quá áp lực, em có thể sang chỗ anh. Vị trí giám đốc điều hành luôn trống để chờ em."
Ngay khoảnh khắc đó, một bóng đen cao lớn đổ xuống bàn ăn của họ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
"Có vẻ như tôi đã bỏ lỡ một màn chèo kéo nhân sự công khai nhỉ?"
Giọng nói quen thuộc khiến Diệp Lâm cứng đờ người. Thẩm Ngôn Chánh đứng đó từ bao giờ, áo khoác măng tô dài càng làm tôn lên vẻ quyền lực và sự nguy hiểm của anh. Anh không đi một mình, mà đi cùng một vài đối tác quan trọng, nhưng ánh mắt anh thì chỉ dán c.h.ặ.t vào đôi bàn tay đang chạm nhau kia.
Tạ Viễn không hề nao núng, anh ta buông tay Diệp Lâm nhưng vẫn giữ nụ cười khiêu khích: "Thẩm tổng, thật trùng hợp. Tôi chỉ đang đưa ra một lựa chọn tốt hơn cho người bạn cũ của mình thôi."
Thẩm Ngôn Chánh không thèm liếc nhìn Tạ Viễn, anh đi vòng sang, một tay đặt lên vai Diệp Lâm, tay kia thản nhiên dùng khăn giấy trên bàn lau sạch những ngón tay mà Tạ Viễn vừa chạm vào của cậu. Hành động này vừa lịch thiệp lại vừa mang tính sỉ nhục cực cao.
"Lựa chọn tốt nhất của cậu ấy đã nằm ở Thẩm Thị từ 5 năm trước rồi." Thẩm Ngôn Chánh cúi xuống, thì thầm vào tai Diệp Lâm nhưng đủ để Tạ Viễn nghe thấy: "Diệp trợ lý, tài liệu tôi giao cậu đã làm xong chưa mà lại thảnh thơi ngồi đây ăn tối? Đi về."
"Nhưng tôi vẫn chưa ăn xong..." Diệp Lâm khẽ phản kháng.
Thẩm Ngôn Chánh không nói hai lời, anh trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu, kéo đứng dậy. Trước khi rời đi, anh quay sang Tạ Viễn, ánh mắt qua lớp kính sắc lẹm như muốn băm vằn đối phương: "Tạ tổng, nhắc nhở anh một điều. Đồ của Thẩm Ngôn Chánh tôi, dù là một mẩu giấy cũng không đến lượt người ngoài dòm ngó. Huống hồ là... người của tôi."
Thẩm Ngôn Chánh kéo Diệp Lâm ra khỏi nhà hàng, ném cậu vào ghế sau của chiếc Maybach đang chờ sẵn. Anh lập tức tràn vào, đóng sầm cửa lại.
Không gian chật hẹp trong xe tràn ngập mùi hương gỗ tuyết tùng nồng nặc và sự thịnh nộ đang sôi sục. Thẩm Ngôn Chánh ép Diệp Lâm vào góc ghế, hai tay khóa c.h.ặ.t cậu lại.
"Ngài điên rồi sao? Đây là ngoài đường!" Diệp Lâm đỏ mặt vì vừa thẹn vừa giận.
"Phải, tôi điên rồi." Thẩm Ngôn Chánh gầm nhẹ, anh tháo phăng chiếc cà vạt, dùng nó quấn nhẹ lấy hai cổ tay của Diệp Lâm rồi ép lên đỉnh đầu cậu. "Cậu khiến tôi phát điên khi đứng nhìn gã đó chạm vào cậu. Diệp Lâm, cậu rốt cuộc muốn tôi phải làm thế nào mới chịu hiểu rằng cậu chỉ được phép thuộc về mình tôi?"
Dưới ánh đèn đường mờ ảo hắt vào trong xe, Diệp Lâm nhìn thấy một Thẩm Ngôn Chánh hoàn toàn khác – không còn là vị tổng tài văn nhã bại hoại, mà là một gã đàn ông đang bị cơn ghen tuông bào mòn lý trí.
"Tôi không phải là đồ vật..." Diệp Lâm run rẩy nói, nhưng hơi thở nóng rực của Thẩm Ngôn Chánh đã phả lên môi cậu, ngăn cản mọi lời nói tiếp theo bằng một nụ hôn chiếm hữu đến nghẹt thở.
Đêm nay, thành phố A vẫn nhộn nhịp, nhưng trong chiếc xe sang trọng đang đỗ bên đường, một cuộc chiến giành giật trái tim đã chính thức bước vào giai đoạn quyết liệt nhất.











