Chương 10
Sau cơn bão, thành phố A dường như cũng trở nên dịu dàng hơn. Ánh bình minh của một ngày mới bắt đầu len lỏi qua những kẽ hở của tấm rèm nhung, rọi những vệt sáng lấp lánh lên sàn đá hoa cương lạnh lẽo của căn Penthouse. Nhưng bên trong không gian ấy, hơi lạnh của sự hoài nghi đã hoàn toàn bị xua tan, thay vào đó là một loại nhiệt độ nồng ấm và ngọt ngào đến nghẹt thở.
Diệp Lâm tỉnh dậy trong sự bao bọc c.h.ặ.t chẽ của một vòng tay rắn chắc. Thẩm Ngôn Chánh vẫn chưa thức, hoặc có lẽ anh chỉ đang tận hưởng cảm giác được ôm trọn lấy "ánh sáng" của mình vào lòng. Không còn những bộ vest cứng nhắc, không còn lớp kính gọng vàng ngăn cách, Thẩm Ngôn Chánh khi ngủ trông trẻ trung và bình yên đến lạ. Những đường nét sắc sảo trên gương mặt anh giờ đây mềm mại hơn dưới ánh nắng sớm.
Diệp Lâm khẽ cử động, ngay lập tức, vòng tay kia lại siết c.h.ặ.t thêm một chút.
"Đừng đi." Giọng nói trầm thấp, mang theo chút nũng nịu hiếm hoi vang lên ngay đỉnh đầu cậu.
"Thẩm tổng, ngài không định đi làm sao? Hôm nay có buổi họp báo giải quyết hậu quả của vụ dự án phía Đông đấy." Diệp Lâm cười khẽ, ngón tay trêu chọc lướt qua sống mũi cao thẳng của anh.
Thẩm Ngôn Chánh mở mắt, đôi mắt phượng dài hẹp không còn vẻ u tối hay cuồng nhiệt điên cuồng, mà chỉ còn lại sự sủng ái đến mức tràn trề. Anh bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm của Diệp Lâm, đặt lên môi một nụ hôn thật sâu.
"Hôm nay, chủ tịch Thẩm xin nghỉ phép. Trợ lý Diệp cũng vậy." Anh lật người, ép Diệp Lâm xuống dưới thân mình, mái tóc đen hơi rối rủ xuống trán. "Chúng ta có những chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết."
"Chuyện gì quan trọng hơn sự nghiệp của ngài?" Diệp Lâm chớp mắt, vẻ "chậm chạp" thường ngày lại thoáng hiện lên khiến Thẩm Ngôn Chánh vừa yêu vừa hận.
"Chuyện danh phận." Thẩm Ngôn Chánh nghiêm túc nói. Anh với tay lấy từ ngăn kéo tủ đầu giường một chiếc hộp nhung màu xanh thẫm. bên trong là hai chiếc nhẫn kim cương đen được thiết kế tinh xảo, mang phong cách tối giản nhưng vô cùng quyền lực.
"Diệp Lâm, năm năm trước tôi đã muốn xích cậu lại bên mình. Đêm qua, tôi đã học được cách yêu em bằng sự tin tưởng. Nhưng sự chiếm hữu trong m.á.u tôi vẫn không mất đi đâu cả... nó chỉ chuyển từ 'giam cầm' sang 'danh phận'." Anh l.ồ.ng chiếc nhẫn vào ngón áp út của Diệp Lâm, đôi mắt nhìn cậu đầy khẩn thiết: "Làm người duy nhất hợp pháp đứng cạnh tôi, được không?"
Diệp Lâm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình, rồi lại nhìn người đàn ông đang chờ đợi câu trả lời với sự căng thẳng lộ rõ qua hơi thở. Cậu nhận ra, dù Thẩm Ngôn Chánh có thay đổi thế nào, bản chất "tính chiếm hữu cao" của anh vẫn sẽ mãi tồn tại. Nhưng thay vì xiềng xích, giờ đây anh dùng sự cam kết trọn đời để giữ chân cậu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
"Nếu tôi nói không, ngài lại định giam tôi tiếp sao?" Diệp Lâm tinh nghịch hỏi.
"Không." Thẩm Ngôn Chánh cúi xuống, thì thầm vào tai cậu, hơi thở nóng rực, "Nếu em nói không, tôi sẽ dùng cả đời này để theo đuổi em, cho đến khi em phát phiền mà phải đồng ý mới thôi."
Diệp Lâm bật cười rạng rỡ, cậu vòng tay qua cổ anh, chủ động đặt một nụ hôn lên môi người đàn ông mình yêu: "Được, tôi đồng ý. Dù sao thì... ngoài tôi ra chắc cũng chẳng ai chịu nổi sự ghen tuông của ngài đâu."
Hai tháng sau.
Trụ sở Thẩm Thị chấn động bởi một thông báo chính thức: Trợ lý đặc biệt Diệp Lâm được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc điều hành, đồng thời là hôn phu chính thức của Chủ tịch Thẩm Ngôn Chánh.
Trên văn phòng tầng 55, Diệp Lâm đang bận rộn phê duyệt các văn kiện. Một bóng đen cao lớn bao phủ lấy cậu từ phía sau. Thẩm Ngôn Chánh đặt cằm lên vai cậu, tay thản nhiên nới lỏng cà vạt của Diệp Lâm như một thói quen.
"Em vừa cười với ai trong điện thoại vậy?" Giọng anh pha chút vị giấm chua nồng nặc.
Diệp Lâm thở dài, xoay màn hình điện thoại lại. Đó là ảnh chú ch.ó nhỏ mà cậu mới nhận nuôi. "Là một 'vệ tinh' mới của tôi đấy, Thẩm tổng có muốn ghen với nó không?"
Thẩm Ngôn Chánh hừ lạnh một tiếng, xoay ghế của Diệp Lâm lại để cậu đối diện với mình. Anh tháo kính, vứt sang một bên, ép sát môi mình vào môi cậu trước khi các nhân viên bên ngoài kịp nhìn thấy qua lớp kính mờ.
"Dù là ai, hay là con gì... em cũng chỉ được phép là của tôi."
Dưới ánh nắng rực rỡ của thành phố A, câu chuyện về chàng trợ lý lạc quan và vị tổng tài văn nhã bại hoại đã khép lại bằng một cái kết viên mãn. Sự chiếm hữu của Thẩm Ngôn Chánh không còn là bóng tối, mà đã trở thành một lớp bảo vệ vững chắc nhất, bao bọc lấy ánh sáng rực rỡ mang tên Diệp Lâm suốt cuộc đời này.
- HOÀN VĂN -











