Chương 4
Chuyến đi đến biệt thự ngoại ô không giống như một kỳ nghỉ dưỡng mà giống như một cuộc "bắt cóc" được lên kế hoạch tỉ mỉ. Chiếc Maybach lướt qua những rặng thông già, bỏ lại sau lưng ánh đèn thành phố để tiến sâu vào vùng thung lũng biệt lập.
Căn biệt thự nằm ẩn mình giữa màn sương, bao quanh là những bức tường đá cao v.út phủ đầy rêu phong. Diệp Lâm vừa bước chân vào sảnh chính, cảm giác bị cô lập đã ập đến. Cậu cầm điện thoại lên, hàng chữ "No Service" hiện ra lạnh lẽo.
"Ở đây không có sóng điện thoại, cũng không có internet."
Thẩm Ngôn Chánh thản nhiên tháo chiếc đồng hồ Patek Philippe đặt lên bàn đá, âm thanh "cạch" nhẹ nhàng nhưng vang vọng. Anh thoát khỏi chiếc áo vest gò bó, bắt đầu nới lỏng khuy măng sét bằng động tác chậm rãi, đầy tính gợi cảm của một kẻ săn mồi đang thư giãn.
"Hai ngày tới, cậu không cần làm trợ lý, cũng không cần trả lời email của bất kỳ ai. Chỉ cần ở đây, trong tầm mắt tôi."
Diệp Lâm hơi bồn chồn, đôi mắt tròn xoe nhìn quanh: "Thẩm tổng, nếu có việc khẩn cấp ở công ty thì sao?"
Thẩm Ngôn Chánh tiến lại gần, ngón tay dài lướt nhẹ từ vành tai xuống cổ áo của Diệp Lâm, giọng nói trầm thấp như tiếng cello: "Việc khẩn cấp nhất của Thẩm Thị hiện tại... chính là việc tôi đang đứng trước mặt cậu."
Buổi tối, không gian chìm trong ánh lửa bập bùng từ lò sưởi. Thẩm Ngôn Chánh ép Diệp Lâm ngồi cùng mình trên tấm t.h.ả.m lông cừu dày dặn. Anh khui một chai vang đỏ quý hiếm, sắc rượu sóng sánh dưới ánh lửa như một loại độc d.ư.ợ.c quyến rũ.
"Uống một chút, sẽ giúp cậu bớt căng thẳng." Anh đưa ly rượu lên môi Diệp Lâm.
Cậu nhấp một ngụm, vị chát nồng khiến má cậu ửng hồng. Trong cơn say nhẹ, Diệp Lâm nhìn người đàn ông bên cạnh. Thẩm Ngôn Chánh lúc này không đeo kính, đôi mắt phượng dài hẹp lộ rõ vẻ thâm trầm và sự chiếm hữu không hề che giấu.
"Diệp Lâm, cậu có bao giờ thấy sợ tôi không?"
Diệp Lâm hơi ngẫm nghĩ, rồi thật thà lắc đầu: "Lúc ngài ghen thì có hơi đáng sợ. Nhưng bình thường, tôi thấy ngài là người rất cô độc. Người cô độc thì không đáng sợ, họ chỉ cần được quan tâm thôi."
Bàn tay Thẩm Ngôn Chánh đang vuốt tóc cậu đột ngột khựng lại. Anh xoay người cậu lại, ép Diệp Lâm phải đối diện với mình. Dưới ánh lửa vàng cam, hơi thở của anh phả lên môi cậu, nồng đượm mùi gỗ đàn hương.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
"Cậu quá tốt bụng, Diệp Lâm. Đó là điểm yếu chí mạng của cậu." Anh thì thầm, ngón tay cái miết mạnh lên làn môi dưới sưng mọng của cậu. "Vì cậu quá tốt bụng, nên cậu mới không nhận ra rằng sự 'quan tâm' mà tôi muốn từ cậu... nó đen tối và tham lam hơn thế này nhiều. Tôi không muốn sự quan tâm của một trợ lý, tôi muốn sự phục tùng của một người tình."
Nói rồi, anh cúi xuống, nụ hôn nồng cháy giáng xuống như muốn tước đoạt toàn bộ dưỡng khí của Diệp Lâm. Anh dẫn dắt cậu vào một mê cung cảm xúc, nơi ranh giới giữa sự tôn trọng sếp - nhân viên hoàn toàn vỡ vụn.
Sáng hôm sau, Diệp Lâm tỉnh dậy trong vòng tay rắn chắc của Thẩm Ngôn Chánh. Cậu thấy anh đang cầm chiếc điện thoại của mình, gương mặt tối sầm lại.
"Ngài đang làm gì vậy?" Diệp Lâm giật mình ngồi dậy, kéo chăn che đi những dấu vết đỏ hồng trên bả vai.
Thẩm Ngôn Chánh không hề có vẻ gì là đang lén lút, anh thản nhiên ném chiếc điện thoại lên nệm. "Tạ Viễn lại gọi cho cậu. Tôi đã 'giúp' cậu từ chối rồi."
"Sao ngài lại tự ý nghe máy của tôi?" Diệp Lâm có chút bất bình. "Anh ấy có thể đang có việc quan trọng..."
Thẩm Ngôn Chánh đột ngột đứng dậy, bóng người cao lớn che khuất cả ánh nắng ban mai rọi qua cửa sổ. Anh chống hai tay xuống giường, khóa c.h.ặ.t Diệp Lâm giữa l.ồ.ng n.g.ự.c mình. Sự "văn nhã" hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự "bại hoại" đầy áp chế.
"Việc quan trọng?" Anh cười lạnh, giọng điệu sắc lẹm. "Việc quan trọng nhất của hắn là tìm cách đưa cậu ra khỏi tôi. Diệp Lâm, tôi đã nói rồi, trong hai ngày này, thế giới của cậu chỉ có tôi. Bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài đều là rác rưởi."
"Ngài không thể kiểm soát tôi như thế này được!" Diệp Lâm kiên quyết nhìn lại, đôi mắt rực lên sự bướng bỉnh của một người trẻ tuổi.
Thẩm Ngôn Chánh nhìn vào đôi mắt ấy, cơn ghen tuông điên cuồng trong anh bỗng chốc dịu lại, thay vào đó là một nỗi lo sợ mơ hồ. Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, giọng nói khàn đặc, run rẩy:
"Hứa với tôi, Diệp Lâm... Đừng bao giờ để ai khác chạm vào cậu như cách tôi đã làm đêm qua. Họ sẽ cướp cậu đi mất, mà tôi thì... tôi sẽ g.i.ế.c bất cứ ai dám làm điều đó."
Sự chiếm hữu này quá nặng nề, nhưng khi cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của người đàn ông quyền lực nhất thành phố A, Diệp Lâm lại thấy tim mình thắt lại. Cậu nhận ra, mình không phải đang ở trong một kỳ nghỉ, mà đang ở trong một cái l.ồ.ng bằng vàng không có lối thoát.
Và khi Thẩm Ngôn Chánh lại một lần nữa đặt lên môi cậu một nụ hôn mang vị đắng của sự lo sợ, Diệp Lâm biết, ranh giới cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ.











