Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Bóng tối trong căn Penthouse của Thẩm Ngôn Chánh không phải là sự vắng bóng của ánh sáng, mà là một loại áp lực hữu hình. Những tấm kính sát đất cao hơn ba mét thu trọn toàn cảnh thành phố A vào trong tầm mắt, nhưng từ vị trí của Diệp Lâm, ánh đèn thành phố bên dưới chỉ giống như những đốm lửa nhỏ nhoi đang lịm dần dưới đáy một vực thẳm.

Cậu đã ngồi trên chiếc ghế bành bọc da bỉ suốt sáu tiếng đồng hồ. Tấm lưng mỏi nhừ, nhưng tinh thần lại căng ra như một dây đàn quá cỡ. Cậu không bị trói, không bị khóa tay, nhưng sự hiện diện của hai người đàn ông mặc vest đen đứng bất động ngoài cửa chính là minh chứng tàn nhẫn nhất cho việc tự do của cậu đã bị tước đoạt. Chiếc điện thoại – vật nối kết duy nhất của cậu với cuộc đời bình thường – giờ chỉ còn là một mớ linh kiện vỡ nát nằm im lìm trong góc phòng, sau cơn thịnh nộ lôi đình của Thẩm Ngôn Chánh.

Cạch.

Tiếng lẫy cửa vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch. Một luồng hơi lạnh từ hành lang tràn vào, mang theo mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc nhưng lần này đậm đặc vị đắng của rượu mạnh.

Thẩm Ngôn Chánh bước vào. Anh không còn là vị tổng tài luôn xuất hiện với nếp áo phẳng phiu trên các mặt báo tài chính. Chiếc áo sơ mi lụa đen mở phanh ba khuy đầu, để lộ khuôn n.g.ự.c săn chắc và đường xương quai xanh gợi cảm nhưng lại toát ra vẻ nguy hiểm. Cà vạt vứt bỏ đâu đó, đôi mắt sau lớp kính gọng vàng hằn lên những tia m.á.u đỏ – hệ quả của những đêm không ngủ và sự ghen tuông đang bào mòn lý trí.

"Ăn chút gì đi. Cậu định dùng tuyệt thực để kháng nghị tôi sao?"

Thẩm Ngôn Chánh đặt khay thức ảnh tinh tế lên bàn trà. Giọng anh khàn đặc, trầm thấp như tiếng cello bị lỗi nhịp. Diệp Lâm không quay đầu lại, đôi mắt cậu vẫn dán c.h.ặ.t vào những tòa nhà xa xăm phía chân trời.

"Thẩm tổng, ngài định giam tôi đến bao giờ?" Giọng Diệp Lâm đều đều, không chút gợn sóng nhưng lại chứa đựng sự thất vọng đến tận cùng. "Đến khi Tạ Viễn thâu tóm xong dự án, hay đến khi tôi trở thành một cái xác không hồn trong căn phòng xa xỉ này?"

Thẩm Ngôn Chánh khựng lại. Anh đặt ly rượu hổ phách xuống, từng bước đi chậm rãi về phía cậu. Tiếng giày da nện xuống sàn đá hoa cương nghe nặng nề như tiếng b.úa gõ vào lòng n.g.ự.c Diệp Lâm. Thay vì tức giận hay áp chế như mọi khi, Thẩm Ngôn Chánh đột ngột quỳ một chân xuống bên cạnh chiếc ghế bành của Diệp Lâm. Anh áp gương mặt lạnh lẽo của mình vào lòng bàn tay đang buông thõng của cậu.

Hành động yếu đuối bất ngờ này khiến Diệp Lâm bàng hoàng. Cậu cúi xuống, nhìn thấy đỉnh đầu của người đàn ông quyền lực nhất thành phố A đang tựa vào gối mình, run rẩy.

"Diệp Lâm... cậu có biết cảm giác khi thứ ánh sáng duy nhất mình tin tưởng đột ngột muốn tắt lịm đi không?"

Thẩm Ngôn Chánh bắt đầu nói, giọng anh lạc đi, lần đầu tiên anh bóc tách lớp vỏ bọc "văn nhã bại hoại" bấy lâu nay.

"Năm tôi mười tuổi, mẹ tôi – người duy nhất tôi gọi là 'gia đình' trong cái Thẩm gia mục nát này – đã dắt tay một người đàn ông khác rời đi ngay trước mắt tôi. Bà ấy nói bà ấy cần tự do, cần một tình yêu không bị kiểm soát bởi những bản hợp đồng hôn nhân và tiền bạc. Cha tôi đứng trên lầu, lạnh lùng nhìn theo rồi quay sang nói với tôi một câu mà suốt đời này tôi không quên được: 'Ngôn Chánh, muốn giữ thứ gì đó, đừng bao giờ cho nó thấy cánh cửa. Phải bẻ gãy cánh của nó, nhốt nó vào l.ồ.ng, để cả thế giới của nó chỉ còn lại một mình con.'"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -

Diệp Lâm lặng người, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy vai áo sơ mi của anh. Cậu nhìn thấy trong đôi mắt phượng dài hẹp kia không phải là một CEO tàn nhẫn, mà là một đứa trẻ mười tuổi đầy rẫy những tổn thương chưa bao giờ được chữa lành.

"Năm năm trước, khi thấy cậu đứng dưới cơn mưa tầm tã để bảo vệ đống sách cũ nát của thư viện trường, nụ cười của cậu lúc nhặt từng trang giấy ướt sũng đã khiến tôi c.h.ế.t lặng. Đó là ánh sáng chân thực nhất mà tôi từng thấy. Tôi đã dùng năm năm để dọn dẹp mọi chướng ngại, để đưa cậu về bên cạnh mình, để bao bọc cậu trong sự giàu sang này với mong muốn cậu không bao giờ phải chịu khổ nữa. Nhưng sự xuất hiện của Tạ Viễn... nụ cười của cậu dành cho hắn... làm tôi nhớ lại người đàn ông năm đó. Kẻ đã cướp đi tất cả của tôi."

Thẩm Ngôn Chánh ngẩng đầu lên, ánh mắt anh nhìn cậu vừa sùng ái đến điên cuồng, vừa chiếm hữu đến tàn nhẫn. Anh siết c.h.ặ.t lấy đôi bàn tay nhỏ hơn của Diệp Lâm, giọng nói tràn đầy vẻ đe dọa nhưng lại mang hơi thở của sự van nài:

"Tôi không nghi ngờ sự trung thành của cậu với công việc, Diệp Lâm. Tôi chỉ sợ sự lương thiện và lạc quan của cậu sẽ bị kẻ khác lợi dụng để cậu rời bỏ tôi. Tôi thà để cậu hận tôi, để cậu bị nhốt trong căn phòng này và chỉ nhìn thấy mình tôi, còn hơn để cậu mỉm cười với bất kỳ ai ngoài kia."

Diệp Lâm cảm thấy tim mình thắt lại. Một sự đau đớn âm ỉ lan tỏa. Cậu nhận ra, tình yêu của Thẩm Ngôn Chánh giống như một liều t.h.u.ố.c độc bọc đường. Nó ngọt ngào, nó che chở, nhưng nó cũng sẵn sàng bóp nghẹt đối phương nếu cảm thấy có dấu hiệu của sự xa rời.

Cậu nhẹ nhàng đưa tay, lùa những ngón tay thon dài vào mái tóc đen dày của Thẩm Ngôn Chánh, nhẹ nhàng vuốt ve như đang dỗ dành một con mãnh thú bị thương.

"Nhưng ngài làm vậy, chỉ khiến tôi thấy ngạt thở thôi, Thẩm tổng. Tình yêu không phải là một bản hợp đồng nô lệ, cũng không phải là việc bẻ gãy cánh của chim để giữ nó lại. Tình yêu là sự đồng hành."

"Đồng hành?" Thẩm Ngôn Chánh bật cười, một nụ cười khô khốc và đầy vẻ tự giễu. Anh đứng phắt dậy, thình lình bế xốc Diệp Lâm lên.

Diệp Lâm giật mình, theo phản xạ tự nhiên mà vòng tay ôm c.h.ặ.t lấy cổ anh. Thẩm Ngôn Chánh đưa cậu về phía căn phòng ngủ rộng lớn, nơi ánh đèn ngủ màu hổ phách tỏa ra một bầu không khí ám muội và nồng đậm d.ụ.c vọng. Anh đặt cậu xuống lớp đệm mềm mại, rồi lập tức phủ thân hình cao lớn, vững chãi của mình lên trên, khóa c.h.ặ.t mọi lối thoát của cậu.

"Trên đời này không có sự đồng hành mãi mãi nếu không có sự ràng buộc tuyệt đối về thể xác và tinh thần. Diệp Lâm, cậu quá ngây thơ khi nghĩ rằng sự dịu dàng có thể giữ chân một kẻ như tôi."

Anh tháo chiếc kính gọng vàng, vứt xuống sàn nhà không thương tiếc. Đôi mắt sau lớp kính giờ đây không còn sự che chắn nào, chỉ còn lại ngọn lửa chiếm hữu nguyên thủy nhất đang bùng cháy dữ dội. Anh cúi xuống, hôn lên từng tấc da thịt trên cổ, trên xương quai xanh của Diệp Lâm, mỗi vết hôn đều như một dấu ấn nô lệ, như muốn khắc ghi tên mình lên linh hồn cậu.

"Nếu cậu muốn đồng hành, vậy thì hãy bắt đầu từ việc thuộc về tôi hoàn toàn đi. Từ hơi thở, từ nhịp tim, cho đến cả sự tự do của cậu... tất cả đều phải mang họ Thẩm."

Dưới ánh đèn mờ ảo, Diệp Lâm nhận ra rằng, sự "chậm chạp" bấy lâu nay của mình chính là tấm lá chắn cuối cùng đã vỡ vụn. Cậu không thể chạy trốn khỏi người đàn ông này, vì chính cậu cũng đã lỡ đem lòng yêu cái góc khuất đầy đau đớn và cô độc ấy.

Đêm nay, thành phố A vẫn nhộn nhịp, nhưng trong căn Penthouse này, một cuộc giao dịch không bằng lời đã diễn ra: Diệp Lâm dùng sự tự do của mình để đổi lấy việc chữa lành cho một tâm hồn bại hoại, còn Thẩm Ngôn Chánh dùng cả sự nghiệp và địa vị để xây nên một thiên đường giam cầm người duy nhất anh yêu.

Chương trước Chương sau
Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử