Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Bố chồng cũng vừa thay giày xong, đặt mấy túi đồ xuống tủ giày.

“Bố mẹ, sao hai người đến sớm vậy?”

Tôi đứng khựng giữa hành lang.

Lý Tri Minh bước đến, nhẹ nhàng vuốt lại cổ áo ngủ cho tôi.

“Vợ à, dạo này em đi công tác nhiều quá, mắt thâm hết rồi.”

Anh ta vòng tay ôm eo tôi.

“Anh nhờ bố mẹ sang ở vài hôm. Mẹ còn dậy từ sớm sắc thuốc an thần cho em. Mấy hôm nay em chịu khó bồi bổ, đến thứ Sáu mới xinh đẹp để nhận bất ngờ.”

Bố chồng xách đồ vào bếp.

Mẹ chồng đặt cặp lồng lên bàn ăn rồi mở nắp.

Mùi thuốc Bắc nồng nặc lập tức lan khắp căn phòng.

“Dao Dao, lại đây uống lúc còn nóng.”

“Mẹ phải nhờ thầy lang già bốc đơn, sắc suốt bốn tiếng mới xong. Thuốc này an thần, bổ não tốt lắm.”

Tôi vô thức lùi nửa bước.

“Mẹ, sáng nay dạ dày con hơi khó chịu, để lát nữa con uống được không?”

Mặt mẹ chồng lập tức sa sầm.

“Không được.”

“Thuốc này phải uống lúc bụng đói mới có tác dụng. Hay con chê mẹ sắc không ngon?”

Lý Tri Minh dịu dàng tiếp lời.

“Vợ à, mẹ dậy từ năm giờ sáng chỉ để sắc thuốc cho em.”

“Đừng làm mẹ buồn. Em uống một ngụm thôi.”

Tôi chỉ còn biết cầm bát lên.

Nhắm chặt mắt.

Nuốt từng ngụm nước đắng xuống cổ họng.

Vừa uống xong, tôi lập tức ôm miệng chạy vào bếp.

Nhân lúc không ai chú ý, tôi lấy một chai nhựa nhỏ rỗng, lặng lẽ đổ toàn bộ phần thuốc còn lại vào trong.

Thay quần áo xong, tôi khoác túi lên vai.

“Chồng à, công ty còn ít tài liệu cần bàn giao, em phải qua đó một lát.”

Lý Tri Minh đang ngồi dưới sàn xếp logo cùng Đồng Đồng.

Anh ta không ngẩng đầu.

“Đi đi, nhớ về sớm. Trưa nay mẹ gói sủi cảo.”

Rời khỏi khu chung cư, tôi bắt một chiếc taxi.

Hai mươi lăm phút sau, tôi có mặt tại khu khám bệnh của bệnh viện.

Tôi lên tầng ba, tìm đến khoa Xét nghiệm.

Phó trưởng khoa họ Trương là anh họ của một người bạn đại học của tôi.

Tôi gõ cửa phòng.

Anh Trương đang cúi xem kính hiển vi, nghe tiếng liền ngẩng đầu.

“Dao Dao? Em không khỏe à?”

Tôi đặt chai nhựa nhỏ lên bàn.

“Anh Trương, giúp em một chuyện.”

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc chai.

“Giúp em kiểm tra thành phần bên trong, càng nhanh càng tốt.”

Anh Trương cầm chiếc chai lên, khẽ hỏi:

“Em muốn kiểm tra cái gì?”

“Giúp em xem bên trong có chất hỗ trợ gây buồn ngủ, chất giúp thư giãn, hoặc bất kỳ thành phần nào có khả năng ảnh hưởng đến trạng thái tỉnh táo không.”

Anh Trương nhíu mày.

“Em lấy thứ này ở đâu vậy?”

“Anh đừng hỏi nữa, em xin anh.”

“Em sẽ ngồi đây đợi kết quả.”

Anh không nói thêm, cầm chai bước vào phòng xét nghiệm.

Tôi ngồi xuống hàng ghế nhựa ngoài hành lang.

Đôi mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ điện tử màu đỏ trên tường.

Thời gian từng giây trôi qua.

Người đến người đi không ngớt.

Hai bàn tay tôi siết chặt vào nhau.

Ngón cái liên tục miết lên khớp ngón trỏ.

Hai tiếng mười phút sau.

Anh Trương cầm tờ kết quả bước ra.

Tôi lập tức đứng bật dậy.

“Có rồi sao?”

Anh đưa tờ giấy cho tôi.

Tôi gần như giật lấy.

Ánh mắt lướt thật nhanh qua từng chỉ số.

Không có.

Toàn bộ đều âm tính.

Ở cuối phiếu ghi rõ thành phần.

Táo nhân.

Phục linh.

Bách hợp.

Cam thảo.

Đều là những vị thuo^c Bắc an thần thông dụng.

Không hề có bất kỳ thành phần thuo^c Tây hay chất cấm nào.

Không những không có độc mà liều lượng còn rất ôn hòa.

Tôi đứng lặng.

Cánh tay từ từ buông thõng xuống.

Tờ giấy trong tay khẽ run.

Lẽ nào…

Người thật sự có vấn đề lại chính là tôi?

Có phải tôi đã quá đa nghi?

Đến thứ Sáu.

Tan làm trở về nhà.

Trên bàn ăn đã bày sẵn chân nến.

Ánh nến lay động.

Một chai vang đỏ đã mở nút đặt ở góc bàn.

Hai phần bít tết thơm lừng nằm trên hai chiếc đĩa sứ trắng.

Lý Tri Minh mỉm cười bước tới.

“Vợ à, chúc mừng kỷ niệm sáu năm ngày cưới.”

“Em thích chứ?”

Anh ta đỡ lấy túi xách, kéo ghế rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.

“Bố mẹ đưa Đồng Đồng đi chơi rồi.”

“Giờ chỉ còn thế giới của hai vợ chồng mình.”

Anh rót đầy hai ly vang đỏ.

Sau đó quay người, bưng chiếc bát sứ trắng quen thuộc đặt trước mặt tôi.

Mùi thuo^c Bắc nồng đậm lập tức xộc vào mũi.

“Uống một chút cho ấm bụng nhé.”

“Trước khi đi, mẹ còn cất công sắc riêng cho em.”

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Đôi mắt vốn luôn dịu dàng ấy…

Lúc này đồng tử hơi giãn ra.

Trong đó hiện lên một thứ hưng phấn kỳ lạ.

Tôi khẽ mỉm cười.

“Được.”

Tôi nhận lấy bát sứ trắng, ngửa đầu lên.

Miệng bát áp vào môi dưới, tôi mím chặt môi, mặc cho nước thuốc chảy theo khóe miệng xuống dưới.

Chất lỏng màu nâu chảy qua cằm, nhỏ lên cổ áo, thấm ướt một mảng lớn.

Đồng thời, cổ họng tôi không ngừng làm động tác nuốt xuống.

Đặt bát xuống, tôi cầm dao nĩa cắt bít tết, ăn rất chậm.

Bảy tám phút sau, tôi đặt dao nĩa xuống, xoa thái dương.

“Chồng, đầu em choáng quá. Có lẽ do đi công tác mệt quá, em muốn nằm một lát trước.”

Tôi chống vào mép bàn chậm rãi đứng lên, cơ thể nghiêng sang phải, cố ý va vào lưng ghế.

Lý Tri Minh lập tức lao tới đỡ tôi.

“Sao lại buồn ngủ đến mức này?”

Giọng anh ta sốt ruột: “Vậy anh đỡ em về phòng ngủ, bất ngờ để mai xem cũng được.”

Anh ta đỡ tôi vào phòng ngủ chính, tôi thuận thế ngã xuống giường, để anh ta đắp chăn cho tôi.

Tôi nhắm mắt lại, thả chậm nhịp thở.

Đệm giường hơi rung, tôi cảm giác được anh ta đứng dậy, đi đến bên cửa sổ kéo rèm chắn sáng lại, căn phòng chìm vào bóng tối.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử