Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

05

Tôi bước vào phòng khách, thản nhiên ngồi xuống vị trí chính giữa ghế sofa.

Đó vốn là chỗ của người đứng đầu gia đình này.

Anh trai tôi dẫn theo hai người nữa, đứng chắn trước cửa như hai bức tường sống.

Chu Minh và Triệu Hồng bị áp lực vô hình ép đến mức không còn đường lui, cũng lặng lẽ theo vào phòng.

Vừa bước vào, Triệu Hồng đã định giở lại trò cũ.

“Từ Cầm, cô còn muốn làm gì nữa? Chuyện trong nhà không nên đem ra ngoài, hôm nay cô làm loạn còn chưa đủ à?”

“Danh dự nhà họ Chu bị cô làm mất sạch rồi!”

Tôi coi như không nghe thấy.

Tôi mở túi, lấy ra một cuốn sổ nhỏ và một cây bút.

“Tính từ ngày chúng ta kết hôn.”

“Năm đầu tiên, Chu Minh nói muốn hùn vốn làm ăn với bạn, lấy của tôi mười vạn.”

“Đó là tiền tiết kiệm trước hôn nhân của tôi.”

“Anh ta nói cuối năm có lãi sẽ trả. Kết quả, làm ăn thất bại, tiền cũng mất sạch.”

Tôi vừa nói, vừa ghi xuống: Làm ăn, 10 vạn.

Môi Chu Minh khẽ động, nhưng không dám lên tiếng.

“Năm thứ hai, em gái anh ta, Chu Lệ, kết hôn. Bà nói trong nhà không có tiền, bảo tôi – với tư cách chị dâu – phải cho của hồi môn ba vạn, nếu không cô ta sẽ mất mặt bên nhà chồng.”

“Đó là tiền riêng bố mẹ tôi cho.”

“Tôi nói đó là tiền dưỡng già của họ, bà lại nói sau này bà nuôi.”

Tôi ghi: Hồi môn Chu Lệ, 3 vạn.

Sắc mặt Triệu Hồng bắt đầu tái nhợt.

“Cái đó… chẳng phải là chuyện nên làm sao? Cô là chị dâu mà!”

“Nên làm?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn bà ta một cái lạnh như dao.

“Con trai bà đánh bạc nợ hai mươi vạn, lãi nặng kéo đến tận cửa, bà quỳ xuống cầu xin tôi… lúc đó sao không nói là nên làm?”

“Hai mươi vạn đó, là tiền tôi định mua xe.”

“Tôi không giữ lại một đồng, chuyển hết cho bà.”

Tôi ghi: Nợ cờ bạc, 20 vạn.

“Còn căn nhà này.”

Tôi nhìn quanh phòng khách được trang trí lộng lẫy.

“Ban đầu chỉ là nhà thô. Bà nói, chỉ cần tôi bỏ tiền sửa sang, thì sẽ thêm tên tôi vào sổ đỏ.”

“Tiền sửa nhà, đồ điện, tổng cộng mười lăm vạn.”

“Đó là tiền tôi bán căn hộ độc thân trước khi kết hôn.”

“Đến giờ, sổ đỏ vẫn chỉ có một mình Chu Minh.”

Tôi ghi: Sửa nhà, đồ điện, 15 vạn.

Ngòi bút lướt trên giấy, phát ra tiếng sột soạt.

Mỗi một nét viết, giống như một cái tát, giáng thẳng vào mặt hai mẹ con họ.

“Lương của Chu Minh mỗi tháng ba nghìn rưỡi, anh ta giữ một nghìn, đưa bà hai nghìn rưỡi.”

“Mọi chi phí trong nhà, từ điện nước, quản lý, đến quan hệ họ hàng… đều do tôi chi.”

“Lương tôi một vạn hai, trừ sinh hoạt, phần còn lại gần như đều đổ vào nhà họ Chu.”

“Cháu bà sinh nhật, muốn khóa vàng, tôi mua.”

“Cháu ngoại bà vào đại học, cần laptop, tôi mua.”

“Bà mừng thọ, phong bì năm nghìn, tôi đưa.”

“Chu Lệ sinh con, phong bì một vạn, cũng là tôi đưa.”

Tôi vừa viết, vừa đọc.

Những thứ tôi từng cho là “hi sinh vì tình yêu”… giờ nhìn lại, chẳng khác gì từng tờ giấy đòi nợ.

Khi tôi dừng bút, trang giấy đã kín đặc chữ.

Tôi xoay cuốn sổ về phía họ.

“Tính sơ thôi, chưa kể chi phí sinh hoạt ba năm, chưa kể những thứ lặt vặt tôi mua.”

“Chỉ riêng những khoản có chuyển khoản rõ ràng…”

“Tổng cộng, năm mươi sáu vạn.”

Triệu Hồng nhìn con số đó, hít vào một hơi lạnh.

“Làm gì có nhiều thế! Cô đang lừa người!”

“Lừa?”

Tôi bật cười.

“Triệu Hồng, bà quên tôi làm nghề gì rồi à?”

Tôi làm ở một công ty kế toán.

Làm việc với con số, là chuyên môn của tôi.

“Mỗi một khoản, tôi đều có sao kê ngân hàng, có tin nhắn làm chứng.”

“Bà có muốn… chúng ta đối chiếu từng khoản một không?”

Triệu Hồng câm lặng.

Chu Minh cúi đầu, vai run nhẹ.

“Từ Cầm… chúng ta là vợ chồng…”

“Vợ chồng?” tôi cắt ngang, “tiền bạc phải rõ ràng.”

“Tôi cũng không đòi nhiều.”

“Năm mươi sáu vạn, tôi bỏ phần lẻ.”

“Đưa tôi năm mươi vạn.”

“Ngoài ra, chiếc xe kia, lúc mua hai mươi vạn, là tôi trả hết, đứng tên tôi.”

“Xe, thuộc về tôi.”

“Đưa đủ tiền và xe, ngày mai chúng ta đi làm thủ tục ly hôn, từ đây đường ai nấy đi.”

Điều kiện tôi đưa ra.

Dứt khoát.

Gọn gàng.

Triệu Hồng như bị giẫm phải đuôi, bật dậy ngay lập tức.

“Năm mươi vạn! Sao cô không đi cướp luôn đi!”

“Nhà tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy! Cô muốn ép chết chúng tôi à!”

Bà ta lăn ra đất, gào khóc om sòm.

“Không có tiền?”

Tôi nhìn bà ta, ánh mắt lạnh đến thấu xương.

“Không sao.”

Tôi quay sang anh trai.

“Anh, gọi người tới, dọn hết đồ có giá trị trong nhà đi.”

“Cái TV này, tủ lạnh, sofa… dọn hết.”

“Khi nào đủ năm mươi vạn, thì cho họ chuộc lại.”

Anh tôi gật đầu, rút điện thoại ra chuẩn bị gọi.

Tiếng khóc của Triệu Hồng lập tức tắt lịm.

Bà ta bật dậy, dang tay chắn trước TV, như con thú bảo vệ con non.

“Cô dám!”

“Tôi có dám hay không, bà cứ thử.”

Tôi đứng dậy, không thèm nhìn họ thêm một lần.

“Anh, chìa khóa xe ở trong túi hắn, lấy lại.”

“Còn lại… bắt đầu từ căn nhà này, dọn từng thứ một.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 5 - Mở Cốp Ngày Tết | uTruyện