Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Anh trai tôi, Từ Phong, không nói thêm một lời, trực tiếp bước về phía Chu Minh.

Chu Minh sợ đến mức lùi liên tục về sau.

“Anh đừng lại đây!”

“Tôi… tôi tự đưa!”

Anh ta run rẩy móc chìa khóa xe từ trong túi ra, đưa tới.

Anh tôi nhận lấy, cân nhẹ trong tay rồi ném cho tôi.

Tôi nắm lấy chiếc chìa khóa lạnh ngắt.

Trong lòng… bình tĩnh đến lạ.

Đây là thứ tôi đáng được nhận.

Thấy xe không giữ nổi nữa, Triệu Hồng lập tức chuyển mục tiêu, lao tới ôm chặt bộ sofa gỗ đỏ.

“Đây là đồ cưới của con trai tôi! Cô không được mang đi!”

“Cũng là tiền tôi mua.” tôi lạnh nhạt đáp.

“Anh, bắt đầu từ bộ sofa này.”

Hai người đi cùng anh tôi lập tức bước lên một bước.

Tư thế đó… là thật sự chuẩn bị dọn đồ.

Triệu Hồng hoảng loạn hoàn toàn.

Đống nội thất này chính là thứ bà ta đem ra khoe khắp làng.

Nếu hôm nay bị tôi dọn sạch trước mặt mọi người… sau này bà ta còn mặt mũi nào nữa?

Chu Minh cũng không chịu nổi nữa.

Anh ta “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt tôi.

“Từ Cầm… tôi cầu xin em…”

“Xem như vợ chồng một thời, em để cho chúng tôi một con đường sống đi…”

Nước mắt nước mũi lẫn lộn, anh ta cố dùng chút tình cảm cuối cùng để níu kéo.

Đáng tiếc…

Tim tôi từ lâu đã nguội lạnh.

“Đường sống?”

“Lúc các người coi tiền của tôi như két sắt riêng, muốn rút là rút… có từng nghĩ đến đường sống của tôi không?”

“Lúc cả nhà các người hợp lại, chửi tôi là con gà không biết đẻ… có từng nghĩ đến đường sống của tôi không?”

“Lúc anh dẫn Bạch Lộ về, định ép tôi ra khỏi nhà tay trắng… có từng nghĩ đến đường sống của tôi không?”

Mỗi câu hỏi của tôi đều như búa nện xuống.

Chu Minh cứng họng.

Triệu Hồng thấy cầu xin không được, cũng quỳ xuống, vừa khóc vừa gào.

“Chúng tôi thật sự không có tiền… năm mươi vạn… bán cả nhà cũng không gom nổi…”

“Thật sao?”

Tôi nhìn bà ta như nhìn một trò hề.

“Triệu Hồng, bà quên mất… viên gạch lỏng dưới gầm giường trong phòng bà rồi à?”

Tiếng khóc của bà ta lập tức tắt nghẹn.

Mắt mở to, nhìn tôi như gặp quỷ.

“Cô… sao cô biết?”

“Muốn người khác không biết… trừ khi mình đừng làm.”

Có lần tôi nửa đêm dậy uống nước, vô tình thấy bà ta lén lút giấu đồ dưới gầm giường.

Lúc đó tôi không để tâm.

Nhưng sau này, khi Chu Minh nợ cờ bạc, bà ta lại khóc lóc nói trong nhà không còn một xu…

Tôi liền nhớ ra.

“Ở đó… là tiền riêng bà tích cóp cả đời, đúng không?”

“Một cuốn sổ tiết kiệm, còn có không ít tiền mặt.”

“Cộng lại… chắc cũng tầm ba mươi vạn.”

“Bà định để dành cho con trai sau này làm lại từ đầu?”

Sắc mặt Triệu Hồng trắng bệch như giấy.

Đó là lá bài cuối cùng của bà ta.

Giờ… bị tôi lật tung trước mặt tất cả.

“Còn lại hai mươi vạn, các người tự nghĩ cách.”

“Tôi cho các người mười phút.”

“Mười phút sau, nếu chưa thấy tiền…”

“Anh tôi sẽ bắt đầu dọn đồ.”

Tôi đưa ra tối hậu thư.

Anh tôi liếc đồng hồ, bắt đầu đếm ngược.

“Mười… chín… tám…”

Mỗi con số… như lưỡi dao treo trên đầu.

Triệu Hồng và Chu Minh nhìn nhau.

Trong mắt chỉ còn lại tuyệt vọng.

Cuối cùng, Triệu Hồng như bị rút hết sức lực, ngã vật xuống.

“…Tôi đi lấy.”

Bà ta loạng choạng đứng dậy, từng bước lê về phòng ngủ.

Một lúc sau, bà ôm ra một chiếc hộp sắt bọc vải đỏ.

Mở ra.

Quả nhiên là một cuốn sổ tiết kiệm, và từng xấp tiền mặt được buộc gọn gàng.

Bà ta đẩy chiếc hộp về phía tôi, ánh mắt đầy oán độc.

“Phần còn lại… nhà tôi thật sự không có…” Chu Minh khàn giọng nói.

“Không có?”

Tôi lấy điện thoại ra, mở vòng bạn bè của em gái anh ta – Chu Lệ.

Bài đăng mấy ngày trước.

Cô ta đang khoe chiếc xe mới chồng mua.

“Bảo em gái anh bán chiếc xe đó đi.”

“Hoặc trả lại cho tôi ba vạn hồi môn năm đó, tính cả lãi.”

“Nếu không…”

“Tôi sẽ gọi điện cho nhà chồng nó, nói cho họ biết…”

“Anh trai nó là kẻ lừa hôn, lại còn vô sinh.”

“Anh đoán xem, nhà chồng nó biết chuyện… sẽ ra sao?”

Toàn thân Chu Minh run lên.

Anh ta biết… tôi thật sự dám làm.

Anh ta cầm điện thoại, run rẩy gọi cho Chu Lệ.

Trong điện thoại, giọng anh ta gần như là van xin.

Mười lăm phút sau.

Điện thoại tôi vang lên hai thông báo chuyển khoản.

Một khoản ba mươi vạn, từ Triệu Hồng.

Một khoản hai mươi vạn, từ Chu Lệ.

Năm mươi vạn.

Không thiếu một đồng.

Tôi đứng dậy.

Khép lại cuốn sổ trong tay.

“Tiền hàng đã thanh toán xong.”

Tôi nhìn Chu Minh.

“Sáng mai chín giờ, trước cổng cục dân chính. Đừng đến trễ.”

Nói xong, tôi quay người rời đi, không một chút lưu luyến.

Anh trai tôi và hai người kia đi theo sau.

Chúng tôi bước ra khỏi căn nhà đã khiến tôi buồn nôn suốt ba năm.

Tôi lên xe của mình, khởi động máy.

Ngay lúc xe sắp rời khỏi sân, Chu Minh đột nhiên đuổi theo, đập mạnh vào cửa kính.

“Từ Cầm!”

Anh ta gào đến khản giọng.

“Tiền! Xe! Em đều lấy hết rồi!”

“Căn nhà này em cũng muốn phá luôn sao!”

“Nhưng căn nhà này… trên sổ vẫn là tên anh! Em không mang đi được!”

Tôi dừng xe, hạ kính xuống.

Trong màn đêm, tôi nhìn gương mặt vừa tuyệt vọng vừa nực cười của anh ta… khẽ cười.

“Tên của anh?”

“Chu Minh, anh quên rồi à… lúc xây nhà, dùng đất của nhà ai?”

Câu nói đó khiến biểu cảm trên mặt anh ta đông cứng lại.

“Em… em có ý gì?”

Triệu Hồng cũng lao ra khỏi nhà, rõ ràng đã nghe hết.

“Cô nói bậy! Đất này là của nhà tôi! Là của nhà họ Chu!”

“Thật à?”

Tôi dựa vào cửa xe, bình thản như đang xem một trò kịch.

“Vậy thì hai người về nhà, tìm cuốn sổ đỏ màu đỏ kia đi.”

“Xem kỹ xem… trên đó ghi tên ai.”

Tôi không nói thêm nữa, kéo kính lên, nhấn ga.

Chiếc xe lao đi như mũi tên rời cung, biến mất nơi góc đường đầu làng.

Tôi không quay đầu.

Nhưng tôi có thể tưởng tượng được… trong cái sân phía sau kia, sẽ náo loạn đến mức nào.

Tôi lái xe thẳng về nhà anh trai.

Chị dâu đã nấu sẵn cho tôi một bát mì nóng hổi.

Anh tôi ngồi đối diện, im lặng nhìn tôi.

“Xong hết rồi?”

“Xong rồi.”

Tôi gật đầu, ăn một miếng mì lớn.

Dạ dày ấm lên.

Cả trái tim… cũng lần đầu tiên yên ổn đến vậy.

“Miếng đất đó… bố thật sự cho em à?”

“Cho rồi.”

Tôi lấy từ trong túi ra một gói giấy dầu được bọc kín.

Mở ra.

Là một cuốn sổ đất đã cũ.

Năm đó, bố tôi và bố Chu Minh là chiến hữu, quan hệ rất tốt.

Nhà họ Chu muốn xây nhà, nhưng đất vừa xấu vừa nhỏ.

Bố tôi mềm lòng, đem miếng đất đẹp ở đầu làng đổi cho họ.

Chỉ là thỏa thuận miệng, để họ xây trước.

Ý của bố tôi là, sau khi tôi và Chu Minh kết hôn, mảnh đất này sẽ coi như quà cưới cho hai đứa.

Nhưng sau khi nhận đất, bố Chu Minh không hề nhắc đến chuyện sang tên nữa.

Bố tôi hiền lành, cũng không tiện thúc giục.

Cho đến đêm trước khi tôi xuất giá…

Ông mới đưa cuốn sổ này cho tôi.

“Con gái, đây là đường lui cuối cùng bố để lại cho con. Nếu Chu Minh đối xử tốt, thì cứ giữ kín cả đời. Nhưng nếu nó đối xử tệ với con…”

“Thì lấy cái này ra, nói cho họ biết… ai mới là chủ.”

Ba năm qua.

Tôi giữ bí mật này như giữ một chiếc hộp Pandora.

Một thứ… mà tôi luôn hy vọng sẽ không bao giờ phải mở ra.

Nhưng bây giờ.

Đã đến lúc.

Khoảng một tiếng sau, điện thoại tôi vang lên.

Là Chu Minh.

Giọng anh ta… run rẩy, hoảng loạn chưa từng có.

“Từ Cầm… sổ đất… sổ đất đang ở chỗ em?”

Bọn họ rõ ràng đã lục tung cả căn nhà, nhưng vẫn không tìm thấy cuốn sổ… vốn dĩ chưa từng thuộc về họ.

“Ừ.” tôi đáp nhẹ tênh.

“Vậy… vậy căn nhà…”

“Đúng.” tôi thay anh ta nói ra điều mà anh ta không dám đối mặt, “về mặt pháp lý, căn nhà đó, cùng toàn bộ những thứ không thể di dời bên trong… đều thuộc về chủ sở hữu của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.”

“Cũng chính là… tôi.”

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng chết chóc.

Tôi nghe rõ tiếng thở dốc nặng nề của Chu Minh, xen lẫn tiếng khóc nghẹn của Triệu Hồng.

“Từ Cầm… em không thể làm vậy… em không thể tuyệt tình đến thế…”

“Tuyệt tình?”

Tôi bật cười.

“So với cả nhà các người… tôi chỉ đang trả lễ lại thôi.”

“Sáng mai chín giờ, trước cổng cục dân chính, mang theo sổ hộ khẩu và căn cước.”

“Nếu anh đến trễ, hoặc không đến…”

“Thì lúc tôi quay lại, mang theo sẽ không phải đơn ly hôn nữa.”

“Mà là giấy triệu tập của tòa… và một đội phá dỡ.”

Tôi cúp máy.

Tôi biết… bọn họ sẽ đến.

Bởi vì căn nhà đó… là thể diện duy nhất của họ trong cái làng này.

Mà giờ đây… quyền xé nát thể diện ấy, tôi đang nắm trong tay.

Tôi ăn nốt sợi mì cuối cùng, đẩy bát sang một bên.

“Anh, mai đi với em một chuyến.”

“Ừ.” anh tôi gật mạnh.

Đêm đó, tôi ngủ cực kỳ yên ổn.

Sự yên ổn mà suốt ba năm qua… chưa từng có.

Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, tôi đã tỉnh.

Tôi đứng trước gương, trang điểm thật chỉn chu.

Chọn một chiếc áo khoác đỏ.

Tái sinh… thì nên có màu sắc rực rỡ một chút.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 6 - Mở Cốp Ngày Tết | uTruyện