Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Sau khi sinh con, em chồng tôi tranh thủ kỳ nghỉ đại học đến giúp tôi chăm em bé.

Tôi mua tặng em ấy trọn bộ sản phẩm Apple.

Em chồng vui đến mức đăng ngay một bài lên vòng bạn bè.

Tối hôm đó, mẹ tôi gọi điện.

“Con mua đồ đắt như vậy cho nó làm gì?”

Tôi hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

Mẹ khẽ thở dài.

“Điện thoại của chị con dùng hai năm rồi, cứ than máy giật lag mà mãi chẳng nỡ thay cái mới.”

Tôi chỉ khẽ “vâng” một tiếng, không tiếp lời.

Im lặng một lúc, mẹ hạ giọng:

“Con mua đồ đắt như vậy cho người ngoài, con bảo chị con nghĩ thế nào?”

“Nó là chị ruột của con. Con không thể vô tâm như vậy được. Đừng để bố mẹ đứng giữa khó xử.”

Tôi không nói gì.

Mẹ cũng không cúp máy.

Tôi biết bà đang chờ.

Chờ tôi nói câu quen thuộc:

“Được rồi, để con bỏ tiền mua cho chị một cái nữa.”

Giống như biết bao lần trước.

Mẹ luôn nói chị sống khổ.

Chị muốn gì.

Thì nhất định phải có được.

Lần nào tôi cũng đáp:

“Được.”

Nhưng lần này…

Tôi không muốn nói nữa.

01.

Lúc mẹ gọi đến, em chồng tôi, Tống Noãn, đang bế con giúp tôi vỗ ợ.

Mẹ chồng thì đang rửa bình sữa.

Con tôi sinh non.

Phải nằm lồng ấp hơn một tháng, hai hôm trước mới được đón về nhà.

Đến giờ vẫn chỉ bé xíu.

Ngày con chào đời là một mớ hỗn loạn.

Đúng lúc đó, Tống Dương đi công tác ở thành phố bên cạnh.

Nhận được tin, anh lập tức bắt xe về.

Bên cạnh tôi khi ấy chỉ có mẹ chồng.

Vì thai ngôi ngược nên buộc phải mổ lấy thai.

Mẹ chồng lo đến mức vừa khóc vừa nói với bác sĩ:

“Bác sĩ ơi… xin hãy cứu người lớn.”

Trong suy nghĩ của người quê, mổ lấy thai là đại phẫu, rất dễ mất mạng.

Bác sĩ không có thời gian giải thích.

Chỉ bảo bà nhanh chóng tìm người nhà hoặc chồng tôi đến ký giấy.

Nhưng mẹ chồng không đủ tư cách ký.

Tôi gọi điện cho mẹ.

Nghe xong, bà chỉ “À” một tiếng.

“Sao lại sinh đúng giờ này chứ? Mẹ còn phải đi đón con chị con ở mẫu giáo. Đợi một lát được không?”

Sợ hãi khiến giọng tôi run bần bật.

“Vậy để bố đến.”

Mẹ khó xử rồi từ chối.

Bà nói mình không biết đi xe máy.

Bố còn phải chở bà đi đón cháu.

“Nếu đến muộn, chị con sẽ không vui đâu.”

Bà còn nói bây giờ trẻ con quý lắm.

Không có người lớn đến, trường mẫu giáo sẽ không cho đón.

“Cuộc sống của chị con khổ. Bố mẹ không thể không giúp nó.”

Bà còn nói về nhà phải nấu cơm.

Đồ ăn ngoài không sạch.

Trẻ con ăn vào sẽ dễ sinh bệnh.

“Haizz… làm cha mẹ là cái số phải lo nghĩ suốt đời.”

Đầu dây bên kia cứ lải nhải mãi.

Nói tới nói lui…

Chỉ là không có thời gian đến bệnh viện.

Tôi thấy tủi thân.

Nhưng nỗi sợ trước ca mổ nhanh chóng lấn át tất cả.

Tôi run rẩy tự ký tên vào giấy cam kết.

Khi được đẩy ra khỏi phòng mổ thì trời đã tối.

Con được đưa thẳng vào lồng ấp.

Mẹ chồng một mình chạy ngược chạy xuôi.

Vừa chăm sóc tôi.

Vừa đi đóng viện phí.

Lại còn chạy đi hỏi bác sĩ tình hình của cháu.

Sau sinh, nội tiết tố tụt xuống đột ngột.

Chút tủi thân vốn bị kìm nén bỗng phóng đại vô hạn.

Mẹ chồng vừa lau người cho tôi vừa dỗ dành:

“Con không sao là tốt rồi. Đừng khóc, khóc sẽ hại mắt.”

Mãi đến khuya, khi Tống Dương chạy về, tâm trạng tôi mới dần ổn định.

Còn mẹ tôi…

Đến tận trưa hôm sau mới vào bệnh viện.

Lúc ấy mẹ chồng đang lau người cho tôi.

Mẹ vén rèm nhìn vào một cái rồi lập tức bước ra ngoài.

Đợi mẹ chồng chăm sóc tôi xong xuôi.

Bà mới đi vào.

Bà giải thích rằng tay mình còn phải nấu cơm.

Không thể đụng vào mấy thứ bẩn.

Bà nói bố tôi ở nhà rất lo.

Nên chỉ chụp vài tấm ảnh gửi ông xem.

Sở dĩ bố không đến…

Là vì sợ chị tôi nghĩ nhiều.

“Lúc chị con sinh, bố con cũng không kịp về.”

“Để công bằng, lần này bố cũng không đến thăm con.”

Khi ấy tôi đang bị cơn đau từ vết mổ hành hạ.

Đến buồn cũng chẳng còn sức.

Mẹ nói chuyện với bố qua điện thoại vài câu rồi cúp máy.

Bỗng bà đưa tay kéo lại góc chăn cho tôi.

“Con gái cũng tốt.”

Lòng tôi chợt nhẹ đi.

Hốc mắt cũng nóng lên.

Nhưng ngay sau đó bà lại nói:

“May mà con cũng sinh con gái. Chứ nếu con sinh con trai thì chị con sẽ buồn biết bao.”

Giọng điệu còn đầy vẻ may mắn.

Chị tôi đã sinh hai con gái.

Gần đây đang chuẩn bị mang thai lần ba.

Niềm cảm động vừa dâng lên…

Lập tức mắc nghẹn nơi cổ họng.

Một hơi thở nghẹn cứng.

Trước mắt tôi tối sầm lúc trắng lúc đen.

Thấy vậy, Tống Dương vội chuyển chủ đề, định đưa mẹ đi thăm em bé.

Bà xua tay.

“Hôm nay không kịp đâu. Trưa trường mẫu giáo tan học rồi, mẹ còn phải về nấu cơm.”

Đợi cơn đau dịu xuống, tôi lên tiếng giữ bà lại.

“Mẹ ở lại chiều hãy về. Ít nhất đợi con xuống giường được rồi hẵng đi.”

Mẹ lắc đầu.

“Không được đâu. Chị con mà biết sẽ không vui.”

“Haizz… bố mẹ cũng khó xử lắm. Lo cho con thì lại không lo được cho chị con.”

“Biết con sinh em bé, bố mẹ lo cả đêm không ngủ.”

“Vừa không yên tâm về con, vừa không yên tâm về chị con. Làm cha mẹ đều như vậy, khó xử cả hai bên.”

Nói xong.

Bà quay đầu bỏ đi.

Không hề ngoảnh lại.

Mọi cảm xúc tôi cố gắng gồng lên…

Cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ.

Nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Đến khóc cũng chẳng còn sức.

Chỉ có thể lặng lẽ để nước mắt chảy.

Khoảnh khắc ấy…

Tôi không biết rốt cuộc là vết mổ đau hơn.

Hay trái tim đau hơn.

Nằm viện sáu ngày, mẹ tôi đến hai tiếng.

Sau đó bà không đến nữa.

Chị tôi không đến, nhờ mẹ tôi nhắn lại rằng đang chuẩn bị mang thai, phải kiêng kỵ.

Bố tôi nhắn tin cho tôi, nói muốn chuyển hai trăm tệ cho tôi mua chút đồ ăn.

Nhưng lại sợ anh rể biết được, sẽ không tốt cho chị.

“Lần sau bố lén đưa tiền mặt cho con.”

Mẹ tôi nói bà ra chợ mua một con gà, vốn định hầm canh mang đến cho tôi.

Nhưng chị vừa khéo bị bệnh, cần uống chút canh gà để bồi bổ.

“Lần sau mẹ lại đi mua.”

Cùng một kiểu “lần sau” ấy, nếu là tôi năm mười bảy tuổi có lẽ còn tự an ủi bản thân.

Nhưng bây giờ, tôi đã hai mươi bảy tuổi rồi.

“Lần sau” của bố mẹ vĩnh viễn không bao giờ có lần sau.

Vậy nên tôi từ chối ám chỉ của bà.

Những ám chỉ như vậy, suốt nhiều năm qua đã xảy ra vô số lần.

Chị tôi bỏ học sớm, kết hôn sinh con.

Tôi thi đỗ đại học, công việc thuận lợi.

Vì vậy, tôi đương nhiên trở thành người bắt buộc phải hy sinh.

Mẹ tôi thường gọi điện cho tôi.

Chị sinh con rồi.

Con của chị phải đi học rồi.

Kem đánh răng trong nhà chị sắp dùng hết rồi.

Gạo, bột mì, dầu ăn cũng sắp cạn rồi.

“Nó khổ mà, nó không giỏi giang như con, mẹ và bố con cũng khó xử lắm.”

Mẹ tôi nói:

“Con có năng lực, sống tốt hơn chị con, giúp nó là chuyện nên làm.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 1 - Món Quà Và Lòng Thiên Vị | uTruyện