Chương 7
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Ngay cả Giám đốc Lý đang hầm hầm tức giận cũng để lộ vẻ mặt khó tin.
Trương tổng và Phó tổng Lý bên cạnh anh lại liên tục gật đầu, trong mắt tràn ngập sự hưng phấn.
Một tiếng thuyết trình mô phỏng kết thúc chớp nhoáng.
Tôi bước lên tổng kết.
“Trương tổng, thứ chúng tôi cung cấp không phải là một phần mềm đơn thuần, mà là một giải pháp toàn diện giúp các anh cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu suất.”
“Tôi không dám nói nó hoàn hảo, nhưng nó chắc chắn là giải pháp tân tiến nhất, thấu hiểu các anh nhất trên thị trường hiện nay.”
“Hơn thế nữa, để thể hiện sự thành ý, chúng tôi sẵn lòng thay đổi phương thức hợp tác từ ‘thu phí dự án’ sang ‘hợp đồng đánh cược rủi ro’.”
Tôi tung ra đòn sát thủ.
“Trong năm đầu tiên hệ thống đi vào hoạt động, chúng tôi sẽ không thu bất kỳ khoản phí phát triển nào.”
“Chúng tôi chỉ trích xuất 20% từ phần chi phí mà giải pháp này tiết kiệm được cho các anh làm phần thưởng của mình.”
“Nếu nó không giúp các anh tiết kiệm được một xu nào, thì chúng tôi, cũng sẽ không lấy một cắc.”
“Đồng thời, tất cả dữ liệu và bằng sáng chế công nghệ phát sinh từ đây, sẽ thuộc về các anh.”
Lời vừa dứt, cả khán phòng chấn động.
Đôi mắt Châu tổng lập tức sáng rực.
Ông nhìn tôi, ánh mắt không hề che giấu sự tán thưởng.
Trương tổng càng kích động đến mức đứng bật dậy.
“Cô Từ, cô…”
Anh ấy dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại cảm thấy ngôn từ quá đỗi nghèo nàn.
Cuối cùng, anh chỉ chìa tay ra, nắm chặt lấy tay tôi.
“Tôi thay mặt Tập đoàn Hoành Viễn, đồng ý lần hợp tác này!”
“Tất cả các chi tiết, cứ làm theo những gì cô nói!”
Trong phòng họp, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy.
Tôi nhìn Trương tổng, nhìn Châu tổng, rồi nhìn khuôn mặt phấn khích của Tiểu Nhã và A Kiệt.
Tôi biết, chúng tôi thành công rồi.
Chúng tôi không chỉ giành lại dự án này.
Mà còn định nghĩa lại sự hợp tác này bằng một phương thức chưa từng có trước đây.
Và cũng định nghĩa lại, chính chúng tôi.
Tôi quay đầu, liếc nhìn Giám đốc Lý ngồi trong góc.
Sắc mặt ông ta xám như tro tàn.
Ông ta biết, từ khoảnh khắc này, trong công ty này, đã không còn đất để ông ta giở trò quyền mưu chính trị nữa rồi.
Hợp đồng với dự án Hoành Viễn được ký kết vô cùng thuận lợi.
Phòng Pháp chế thậm chí còn mở hẳn luồng xanh cho chúng tôi.
Châu tổng đích thân tham dự lễ ký kết.
Tại buổi lễ, trước mặt truyền thông và toàn bộ lãnh đạo cấp cao của công ty, ông đã tuyên bố hai việc.
Thứ nhất, Khải Minh và Tập đoàn Hoành Viễn chính thức trở thành đối tác chiến lược.
Thứ hai, xét theo thành tích xuất sắc của Từ Tri Ý trong dự án lần này, từ hôm nay trở đi, hủy bỏ hai chữ “Quyền”, chính thức bổ nhiệm cô làm Chủ nhiệm phòng Kinh doanh. Đồng thời trao mức thưởng dự án cao nhất cho tất cả các thành viên trong tổ.
Dưới ánh đèn flash, tôi nhận lấy tờ quyết định bổ nhiệm đỏ chói, nhưng tâm trạng lại vô cùng bình thản.
Những thứ này, đều là tôi xứng đáng có được.
Là giang sơn mà tôi và đội ngũ của mình đã dốc cạn sức lực, đánh hạ từng thành trì một mà giành lấy.
Sau lễ ký kết, Châu tổng giữ riêng tôi lại.
Ông đưa cho tôi một tệp tài liệu.
“Xem đi.”
Tôi mở ra, là một bản báo cáo điều tra nội bộ.
Về Vương Phương và Chủ nhiệm Trương.
Bản báo cáo rất dài, rất chi tiết.
Bên trong không chỉ có toàn bộ ngọn ngành vụ đổi vé máy bay lần này, mà còn moi ra vô số những việc làm hèn hạ của họ trong vài năm qua: lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài nguyên công ty, chèn ép những người không cùng phe cánh.
Ví dụ như Vương Phương lợi dụng sự thuận tiện trong việc quản lý hồ sơ nhân sự để đánh cắp thông tin cá nhân của đồng nghiệp.
Ví dụ như Chủ nhiệm Trương lợi dụng ưu thế nắm giữ nguồn khách hàng, để tuồn đơn hàng của công ty ra ngoài cho công ty riêng của ông ta làm.
Sự thật kinh hồn bạt vía.
“Vương Phương và Chủ nhiệm Trương đã được bàn giao cho cơ quan tư pháp. Họ không chỉ bị công ty sa thải, mà sẽ còn phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật.” Giọng Châu tổng rất lạnh lùng.
“Công ty không nuôi kẻ ăn bám, càng không dung túng sâu mọt.”
“Vậy… Giám đốc Lý thì sao?” Tôi hỏi vấn đề mình quan tâm nhất.
Trong báo cáo nhắc đến nhiều lần, Giám đốc Lý đã biết tình hình, thậm chí là dung túng cho những hành vi của họ.
“Ông ta à?” Châu tổng cười nhạt, “Chú ông ta là thành viên Hội đồng Quản trị, tạm thời tôi chưa đụng đến được. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông ta cũng chấm dứt rồi.”
“Sự việc lần này, tôi đã báo cáo rành mạch, nguyên bản lên Hội đồng Quản trị.”
“Dù ông ta giữ được cái ghế, nhưng cũng đánh mất hoàn toàn sự tín nhiệm. Về sau, ông ta chỉ có thể làm một giám đốc bù nhìn hư danh.”
“Đợi chú ông ta về hưu, người đầu tiên bị thanh trừng, chính là ông ta.”
Tôi hiểu rồi.
Châu tổng đang dùng cách này để nói cho tôi biết, và cũng nói cho tất cả mọi người biết.
Công ty này, rốt cuộc là ai làm chủ.
Cũng là để tôi yên tâm mà thi thố tài năng, không phải lo sợ những mũi tên bắn lén sau lưng nữa.
“Tri Ý à.” Giọng Châu tổng đột nhiên dịu xuống.
“Cô biết tôi đánh giá cao cô nhất ở điểm nào không?”
Tôi lắc đầu.
“Không phải năng lực chuyên môn, cũng chẳng phải kỹ năng đàm phán.”
“Mà là sự ‘biết chừng mực, nhìn thấu đáo’ của cô.”
“Cô biết khi nào nên nhẫn nhịn, khi nào nên ra tay. Khi nào nên tuân thủ luật chơi, khi nào nên phá vỡ quy tắc.”
“Khi bị đối xử bất công, cô không chọn cách ngậm bồ hòn làm ngọt, cũng không chọn cách làm rùm beng ầm ĩ. Thay vào đó, cô chọn một phương pháp thông minh nhất, và cũng có sức nặng nhất để giải quyết vấn đề.”
“Cô mang vấn đề, nguyên xi như nó vốn có, đặt trước mặt một người làm sếp như tôi. Để tôi phải đưa ra lựa chọn.”
“Cô cho tôi thấy, lỗ hổng trong hệ thống của công ty lớn đến nhường nào. Việc quản lý đã thối nát đến mức nào.”
“Cô dùng một dự án chục triệu tệ để giúp tôi ‘khám bệnh’ triệt để cho nội bộ công ty.”
“Cô nói xem, tôi có nên cảm ơn cô không?”
Tôi nhìn ông, nói một câu tự đáy lòng: “Châu tổng, ngài là vị sếp có tầm nhìn rộng nhất mà tôi từng gặp.”
Ông cũng bật cười.
“Đi đi, phòng Kinh doanh bây giờ là của cô rồi.”
“Hãy huấn luyện nó thành một đội quân thép bách chiến bách thắng cho tôi.”
Bước ra khỏi văn phòng Châu tổng, ánh nắng rực rỡ.
Tôi đứng trước tấm kính sát đất khổng lồ, đưa mắt nhìn xuống thành phố.
Xe cộ tấp nập, người qua kẻ lại.
Mỗi người đều đi trên quỹ đạo của riêng mình, bôn ba vì cuộc sống.
Một tháng trước, tôi cũng là một thành viên trong số họ.
Vì một tương lai vô định mà phải cắn răng chịu đựng sự bất công, đè nén nỗi uất ức.
Còn bây giờ, tôi dường như đã thoát khỏi quỹ đạo ấy.
Đứng ở một nơi cao hơn, ngắm nhìn một khung cảnh khác biệt.
Tôi không đắc ý hả hê, cũng chẳng buông lời cảm thán.
Tôi chỉ lấy điện thoại ra, mở thư mục “Bằng chứng”.
Sau đó, nhấn nút “Xóa”.
“Xác nhận xóa toàn bộ ảnh và video?”
“Xác nhận.”
Chuyện đã qua, cứ để nó trôi qua đi.
Khi bụi bặm đã lắng xuống, những bức ảnh chụp màn hình, những đoạn ghi âm đó đã mất đi ý nghĩa của chúng.
Chúng là vũ khí, là nấc thang, nhưng tuyệt đối không phải là huân chương của tôi.
Huân chương của tôi, nằm ở phía trước.
Trong những dự án tiếp theo đang chờ tôi chinh phục.
Và trên những khuôn mặt tràn đầy sức sống của đội ngũ do tôi dẫn dắt.
Điện thoại rung lên một tiếng.
Là tin nhắn từ ngân hàng.
“Tài khoản đuôi xxxx của quý khách vừa nhận số tiền xxxxx Nhân dân tệ vào lúc xx ngày xx.”
Là tiền thưởng dự án đã về.
Một con số đủ để tôi dễ dàng tậu một căn hộ nhỏ ngay tại thành phố này.
Tôi bỏ điện thoại vào túi áo.
Quay người, sải bước về phía phòng Kinh doanh.
Ở đó, có một nhóm người đang đợi tôi.
Đợi tôi dẫn dắt họ, đánh một trận còn rực rỡ hơn thế nữa.
Sau khi lên chức Chủ nhiệm, trọng tâm công việc của tôi đã thay đổi hoàn toàn.
Trước đây, tôi là một con sói, trong mắt tôi chỉ có con mồi.
Bây giờ, tôi cần trở thành một người chăn cừu, trong mắt tôi, là cả một thảo nguyên bao la.
Thứ Chủ nhiệm Trương để lại là một phòng ban rời rạc, lòng quân ly tán, thân ai nấy lo.
Nhân viên cũ thì cậy nắm trong tay vài khách quen nên làm việc qua loa cho xong chuyện, chẳng màng tiến thủ.
Nhân viên mới thì không nhìn thấy hy vọng thăng tiến, nên chìm trong hoang mang, lo âu.
Cả phòng bao trùm bởi bầu không khí chết chóc.
Việc đầu tiên tôi phải làm, là phá vỡ sự ngột ngạt này.
Cải cách đầu tiên của tôi là thiết lập lại tiêu chuẩn KPI của phòng.
Trước đây, tiêu chuẩn duy nhất là doanh số.
Điều này dẫn đến việc mọi người chỉ thích đi chăm sóc những khách hàng cũ dễ ra đơn, mà chẳng ai buồn gặm những cục xương khó nhằn là những khách hàng mới đầy tiềm năng.
Trong phương án mới của tôi, doanh số chỉ chiếm 50%.
50% còn lại, tôi chia cho bốn tiêu chí mới:
Tỷ lệ khai thác khách hàng mới, độ hài lòng của khách hàng, mức độ đóng góp khi làm việc nhóm, và sự học hỏi tiến bộ cá nhân.
Tôi nói thẳng với họ, tôi không chỉ nhìn xem các người mang về bao nhiêu đơn hàng, mà tôi muốn nhìn xem các người đã mang đến bao nhiêu máu mới cho công ty, cống hiến bao nhiêu giá trị cho tập thể, và bản thân các người có không ngừng tiến bộ hay không.
Phương án vừa tung ra, lập tức vấp phải sự phản đối đồng loạt của nhóm nhân viên cũ.
Họ chặn ngay cửa phòng làm việc của tôi.
“Chủ nhiệm Từ, cô làm trò gì thế! Dân sales chúng tôi không nhìn doanh số thì nhìn cái gì? Nhìn khách hàng có hài lòng hay không à? Cái miệng khách hàng, làm sao mà lường trước được?”
“Đúng đấy! Còn cái gì mà học hỏi tiến bộ nữa, không phải nói nhảm sao? Bọn tôi làm nghề chục năm rồi, còn cần học cái gì nữa?”
Tôi không đôi co với họ.
Tôi chỉ đem dán bảng phân chia tiền thưởng của dự án Hoành Viễn lên bảng thông báo của phòng.
Khoản tiền thưởng khổng lồ ấy, tôi không hề cào bằng như ngày trước.
Tôi, Tiểu Nhã và A Kiệt, ba người chúng tôi lấy đi 80% tổng tiền thưởng.
20% còn lại, dựa trên những hỗ trợ và đóng góp thông tin của các đồng nghiệp khác ở giai đoạn đầu dự án, tôi lập thành một bảng phân chia theo định lượng chi tiết.
Nhiều thì vài ngàn, ít thì vài trăm.
Rõ ràng, rành mạch.
Dưới bảng thông báo, tôi đính kèm một câu.
“Trong team của tôi, chỉ xét đóng góp, không xét thâm niên. Người tài làm nhiều, làm nhiều hưởng nhiều.”
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy trên gương mặt đám nhân viên cũ lộ vẻ trầm tư.
Còn trong mắt những người trẻ, ánh sáng đã được nhen nhóm trở lại.
Cải cách thứ hai, là thiết lập “chế độ người hướng dẫn” .
Mỗi nhân viên mới đều sẽ được một nhân viên cũ dày dặn kinh nghiệm dẫn dắt.
Nhưng sự dẫn dắt này không phải kiểu “tự sinh tự diệt” như trước.
Mà là sự ràng buộc rõ ràng về trách nhiệm và quyền lợi.
KPI của người hướng dẫn sẽ gắn liền với sự trưởng thành của nhân viên mới.
Học trò tìm được khách hàng mới, người hướng dẫn cũng được hoa hồng.
Học trò được ký hợp đồng chính thức, người hướng dẫn có tiền thưởng.
Học trò trở thành top sales, người hướng dẫn sẽ nhận được giải thưởng “Bá Nhạc” có giá trị còn lớn hơn phần thưởng của học trò.
Đồng thời, nếu nhân viên mới làm sai, người hướng dẫn cũng phải chịu trách nhiệm liên đới.
Chế độ này đã kích hoạt được sự tích cực của những nhân viên kỳ cựu.
Họ bắt đầu thực tâm truyền thụ kinh nghiệm và các mối quan hệ của mình cho người mới.
Trong phòng ban dần hình thành một bầu không khí “người đi trước dìu dắt người đi sau” đã biến mất từ lâu.
Cải cách thứ ba, là “Họp đánh giá ngày thứ Hai” và “Chia sẻ kinh nghiệm ngày thứ Sáu”.
Thứ Hai, chúng tôi đánh giá lại những vấn đề gặp phải trong tuần trước, để mọi người cùng nhau hiến kế.
Thứ Sáu, chúng tôi chia sẻ những dự án thành công và các bài học, để ai cũng có cơ hội trở thành nhân vật chính trên bục thuyết trình.
Tôi nhường sân khấu này phần nhiều cho những người trẻ tuổi.
Tôi khuyến khích họ thử sức, và khuyến khích họ sai lầm.
Tôi nói với họ rằng, bất kỳ một thất bại nào mang lại bài học, đều đáng được tôn trọng hơn một sự thành công giậm chân tại chỗ.
Dần dần, bầu không khí trong phòng thay đổi hẳn.
Trong văn phòng, những lời than vãn hay chuyện phiếm ít đi, những cuộc thảo luận, tranh biện nhiều lên.
Mọi người không còn kiểu “đèn nhà ai nấy rạng”, mà bắt đầu thực sự chiến đấu cùng nhau như một khối thống nhất.
Ba tháng sau.
Doanh số của phòng chúng tôi không hề giảm mà lại tăng lên, trưởng thành 30% so với cùng kỳ.
Trong đó, doanh số ký mới từ khách hàng mới chiếm đến 40% tổng doanh thu.
Con số này đã làm chấn động toàn công ty.
Trong buổi họp tổng kết quý, Châu tổng đặc biệt gọi tôi lên sân khấu để chia sẻ kinh nghiệm.
Tôi nhìn xuống khán phòng, nhìn những gương mặt đang chăm chú lắng nghe.
Trong đó, có cả ánh mắt phức tạp và lạc lõng của Giám đốc Lý.
Tôi biết, thời đại của ông ta đang đi đến hồi kết.
Và thời đại thuộc về tôi, hay nói đúng hơn, thuộc về những người sẵn sàng đón nhận sự thay đổi và giải quyết vấn đề, đang mở ra.
Kết thúc cuộc họp, tôi trở về văn phòng.
Tiểu Nhã và A Kiệt giờ đã trưởng thành và trở thành hai cánh tay đắc lực nhất của tôi.
Sự tỉ mỉ của Tiểu Nhã giúp cô ấy làm việc chăm sóc khách hàng không một kẽ hở.
Sự xông xáo của A Kiệt giúp cậu ấy vươn lên thành “Top Sales” thế hệ mới của phòng.
Một người chuyên lo nội bộ, một người chuyên đánh bên ngoài, họ đã san sẻ phần lớn áp lực công việc cho tôi.
“Chị Từ, tối nay đi ăn chung không?” A Kiệt gõ cửa phòng tôi.
“Thôi, hai đứa đi đi.” Tôi cười, “Tối nay chị có hẹn rồi.”
Hai đứa lộ ra ánh mắt hóng hớt.
“Chị Từ, được nha, thoát ế từ bao giờ mà giấu tụi em thế?”
“Không phải như mấy đứa nghĩ đâu.” Tôi xách túi lên, “Một người bạn cũ thôi.”
Bước ra khỏi tòa nhà công ty.
Một chiếc xe quen thuộc đang đỗ bên đường.
Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Trương tổng.
Anh gầy đi một chút, nhưng tinh thần rất rạng rỡ.
“Lên xe đi.”
Tôi kéo cửa, ngồi vào xe.
“Trương tổng, hôm nay sao lại rảnh rỗi ghé qua đây vậy?”
“Đi ngang qua, tiện thể ghé thăm cô.” Anh nổ máy xe, “Nghe nói, cô bây giờ là nhân vật hot nhất công ty rồi.”
“Chỉ là hư danh thôi.”
“Không, đó là thứ cô xứng đáng có được.” Anh nhìn thẳng về phía trước, “Tôi có nghe về những cuộc cải cách của cô, làm rất tốt. Giỏi hơn nhiều so với mấy kẻ tự xưng là quản lý mà suốt ngày chỉ biết ngồi trong văn phòng vẽ bánh vẽ.”
Chiếc xe lăn bánh băng băng trên đường.
Chúng tôi trò chuyện, giống như hai người bạn cũ đã lâu không gặp.
Nói về tiến độ của dự án Hoành Viễn, nói về xu thế ngành nghề trong tương lai.
“À phải rồi,” Anh đột nhiên nói, “Công ty của một người bạn tôi đang tìm vị trí Giám đốc Khối Sales , cô có hứng thú không?”
Anh lại muốn đào góc tường nhà tôi nữa rồi.
Tôi bật cười.
“Trương tổng, anh vẫn chưa từ bỏ ý định à.”
“Nhân tài giỏi, ai lại chê nhiều.” Anh thản nhiên đáp, “Tôi chỉ cảm thấy, với năng lực của cô, chỉ làm một Trưởng phòng thì hơi phí tài.”
“Hiện tại tôi đang rất ổn.” Tôi nói, “Mảnh đất Khải Minh này, tuy trước đây có chút cằn cỗi, nhưng tôi đang nỗ lực làm cho nó trở nên màu mỡ hơn.”
“Cái cảm giác tự tay trồng một cái cây, rồi nhìn nó lớn lên từng ngày, đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái. Nó mang lại cảm giác thành tựu lớn hơn nhiều so với việc đi hái trái chín có sẵn trong vườn của người khác.”
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng tư nhân tĩnh lặng.
“Được thôi.” Trương tổng tháo dây an toàn, “Xem ra, đành đợi đến lúc cái cây của cô biến thành cây cổ thụ, tôi mới có thể đến dưới gốc cây hóng mát vậy.”
“Luôn luôn chào đón.”
Chúng tôi nhìn nhau, mỉm cười.
Đẩy cửa bước vào.
Tương lai có lẽ vẫn còn nhiều sóng gió.
Nhưng khoảnh khắc này, trong lòng tôi chỉ có hai chữ:
Vững vàng.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Chớp mắt, lại một mùa đông nữa ập đến.
Năm đầu tiên của bản hợp đồng đánh cược với dự án Hoành Viễn đã kết thúc.
Sau một tháng kiểm toán gắt gao, bộ phận tài chính cuối cùng cũng đưa ra một con số đáng kinh ngạc.











