Chương 2
Sự vất vả trên đường của hai mẹ con tôi thậm chí còn không quý giá bằng không gian trong cốp xe của anh ta.
Dường như Lạc Lạc cũng cảm nhận được bầu không khí không ổn nên nhỏ giọng hỏi: “Mẹ, tại sao bố không cho chúng ta lên xe?”
Tôi không trả lời con trai, chỉ nhìn Trương Hạo chằm chằm.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ những ấm ức, thất vọng và không cam lòng suốt sáu năm qua giống như núi lửa phun trào trong l.ồ.ng
n.g.ự.c tôi.
Những ngày kỷ niệm bị anh ta lãng quên.
Những đêm tôi bị bệnh mà anh ta chỉ mải chơi game.
Thái độ luôn ba phải mỗi khi tôi xung đột với bố mẹ anh ta…
Từng cảnh tượng, từng chuyện một hiện lên rõ ràng trước mắt tôi.
Tôi đột nhiên bật cười.
Tiếng cười của tôi rất khẽ, nhưng giữa cơn gió lạnh buổi sớm lại nghe đặc biệt đột ngột.
Trương Hạo bị tôi cười đến hơi bất an, cau mày nói: “Em cười gì?”
“Anh cũng hết cách rồi.”
“Em ngồi xe khách có vài tiếng thôi, đến bến xe anh sẽ bảo em trai anh đến đón hai mẹ con.”
“Mau đi đi, đừng làm chậm thời gian.”
Nói xong, anh ta thật sự rút vài tờ 100 nhân dân tệ từ ví ra, định nhét cho tôi.
Tôi không nhận.
Tôi chỉ chậm rãi nói với anh ta từng chữ một: “Trương Hạo, có phải anh cảm thấy đời này tôi nhất định không thể thiếu anh không?”
Anh ta sững người rồi lập tức mất kiên nhẫn xua tay: “Em lại nói linh tinh gì vậy?”
“Mau lên, anh còn phải về kịp ăn trưa.”
Anh ta thậm chí không có lấy một câu “Vợ vất vả rồi”.
Cũng không có một câu “Đi đường chú ý an toàn”.
“Được.”
Tôi khẽ nói.
Tôi không nhìn anh ta nữa, cũng không nhìn chiếc SUV chất đầy “tình thân” ấy.
Tôi cúi xuống hôn lên trán Lạc Lạc rồi dịu dàng nói: “Lạc Lạc, chúng ta không đến nhà ông bà nội nữa.”
“Mẹ đưa con đến một nơi vui hơn, được không?”
Đôi mắt Lạc Lạc lập tức sáng lên: “Thật sao?”
“Vui hơn cả công viên giải trí sao?”
“Ừ, vui hơn công viên giải trí gấp một trăm lần.”
Tôi nắm tay Lạc Lạc, kéo theo hai chiếc vali bị ghét bỏ của chúng tôi rồi quay người rời đi.
“Này, em đi đâu vậy?”
“Bến xe ở bên này!”
Trương Hạo gọi với theo từ phía sau.
Tôi không quay đầu, chỉ giơ tay lên, nhẹ nhàng vẫy về phía sau.
Tạm biệt, Trương Hạo.
Tạm biệt sáu năm thanh xuân hèn mọn, yếu đuối và nhẫn nhịn của tôi.
Từ hôm nay trở đi, tôi, Lâm Vi, không hầu hạ nữa.
Tôi lấy điện thoại ra, không hề do dự tắt máy rồi ném vào túi.
Thế giới lập tức trở nên yên tĩnh.
02
Gió lạnh thổi lên mặt, hơi buốt giá, nhưng trong lòng tôi lại bùng lên một ngọn lửa ấm áp và sáng ngời.
Tôi nắm tay Lạc Lạc, kéo vali, bước trên con phố vắng vẻ buổi sớm.
Rõ ràng Lạc Lạc cảm thấy vừa mới lạ vừa phấn khích trước sự thay đổi bất ngờ này.
Thằng bé vừa nhảy nhót vừa tò mò hỏi: “Mẹ, rốt cuộc chúng ta sẽ đi đâu?”
“Là căn cứ bí mật sao?”
“Đúng vậy, là căn cứ bí mật chỉ thuộc về hai mẹ con chúng ta.”
Tôi mỉm cười trả lời.
Những lời ngây thơ của con trai đã xua tan không ít bóng tối trong lòng tôi.
Tôi không đi đến bến xe đường dài.
Nơi đầy tiếng ồn ào, hỗn loạn và mệt mỏi ấy là cơn ác mộng trong mỗi dịp Tết suốt sáu năm qua của tôi.
Năm nay, tôi không muốn trải nghiệm lại nữa.
Tôi đi thẳng đến đường lớn trước cổng khu dân cư rồi gọi một chiếc taxi.
“Bác tài, đến ga tàu cao tốc.”
Tài xế nhìn hai mẹ con tôi qua gương chiếu hậu rồi nhiệt tình hỏi: “Ồ, hai mẹ con định đi xa sao?”
“Về quê ăn Tết à?”
“Không phải về quê, chúng tôi đi chơi.”
Tôi bình tĩnh trả lời.
“Tết còn đi chơi sao?”
“Vậy thì tốt, không bị tắc đường.”
Tài xế cười nói.
Chiếc xe chạy ổn định về phía trước, cảnh vật ngoài cửa sổ liên tục thay đổi.
Tôi lấy điện thoại ra, bật máy lại nhưng lập tức chuyển sang chế độ im lặng.
Tôi không muốn bị bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào làm phiền.
Nhưng tôi cũng muốn xem khi Trương Hạo phát hiện tôi không đến bến xe, sẽ xuất hiện cảnh tượng như thế nào.
Tôi mở ứng dụng du lịch quen thuộc, ngón tay nhanh ch.óng lướt trên màn hình.
Đi đâu đây?
Bắc Kinh quá lạnh.
Tam Á quá đông người.
Cuối cùng ánh mắt tôi dừng lại ở thế giới cổ tích mà mọi đứa trẻ đều mơ ước, Disneyland Thượng Hải.
Vậy thì đến đó.
Nếu Trương Hạo đã khiến tôi và con cảm nhận được sự tàn khốc của hiện thực, vậy thì tôi sẽ đưa con đến xem những điều đẹp đẽ mộng mơ nhất thế giới.
Tôi muốn Lạc Lạc biết rằng trong thế giới của thằng bé không chỉ có người bố lạnh lùng ấy và căn nhà quê ngột ngạt.
Còn có lâu đài, pháo hoa và chuột Mickey.
Tôi không hề do dự mua hai tấm vé còn lại của chuyến tàu cao tốc sớm nhất đến Thượng Hải với giá cao hơn bình thường, đồng thời đặt căn phòng gia đình cuối cùng còn trống tại một khách sạn theo chủ đề Disneyland gần công viên.
Nhìn thông báo thanh toán thành công trên điện thoại, trong lòng tôi dâng lên cảm giác vui sướng như đang trả thù.
Trương Hạo, chẳng phải anh xót tiền sao?
Chẳng phải anh luôn nói tôi tiêu tiền bừa bãi sao?
Số tiền anh vất vả tích góp, chuẩn bị dùng để hiếu kính cả nhà anh, bây giờ sẽ được tôi tiêu đúng chỗ.
Chiếc thẻ ngân hàng này là tài khoản chung của gia đình chúng tôi.
Phần lớn tiền bên trong là do những năm qua tôi làm thêm và đầu tư tài chính kiếm được.
Tiền lương của Trương Hạo chỉ chiếm một phần nhỏ.
Nhưng anh ta lại đương nhiên cho rằng đó là tiền của mình, có thể tùy ý sử dụng.
Trước đây tôi luôn cảm thấy vợ chồng là một thể, không cần phân chia quá rõ ràng.
Bây giờ xem ra, tôi đã sai đến mức nực cười.
Độc lập tài chính của phụ nữ không chỉ là có thể kiếm tiền, mà còn là dám tiêu tiền, tiêu cho chính mình.
Ga tàu cao tốc người qua kẻ lại, tràn ngập không khí năm mới.
Tôi mua cho Lạc Lạc sữa đậu nành nóng và quẩy.
Nhìn thằng bé ăn từng miếng nhỏ ngon lành, trái tim tôi cũng trở nên mềm mại và kiên định.











