Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Mà là…

Một sự bảo đảm anh ta để dành cho tôi.

Một sự bảo đảm rằng…

Cho dù một ngày nào đó anh ta ngã xuống…

Tôi vẫn có thể sống thật tốt.

Anh ta giao công ty cho tôi.

Không phải vì tin tưởng.

Mà bởi anh ta biết…

Chỉ có tôi…

Mới đủ năng lực bảo vệ cơ nghiệp này.

Điều anh ta dành cho tôi…

Không phải sự đề phòng.

Mà là…

Sự dựa dẫm.

Một kiểu dựa dẫm…

Ngay cả chính anh ta cũng không thể nói thành lời.

Còn cuộc ngoại tình đã được chuẩn bị từ rất lâu.

Còn màn phản bội tàn nhẫn ấy…

Không phải vì tình yêu.

Mà là…

Để đẩy tôi ra xa.

Anh ta cố tình dùng cách đau đớn nhất.

Tàn nhẫn nhất.

Đê hèn nhất.

Để khiến tôi căm hận anh ta.

Để tôi có thể dứt khoát rời bỏ anh ta.

Anh ta muốn trong mắt tôi…

Mình trở thành một tên khốn không thể tha thứ.

Như vậy…

Đến ngày thật sự ngã xuống…

Tôi sẽ không đau lòng vì anh ta.

Sẽ không bị anh ta kéo xuống vực sâu.

Anh ta âm thầm trải sẵn cho tôi một con đường rực rỡ.

Còn bản thân…

Lại quay lưng bước lên con đường một chiều dẫn thẳng đến địa ngục.

Con đường ấy…

Chỉ có một mình anh ta.

Về phần Lâm Hiểu…

Và đứa trẻ trong bụng cô ta…

Có lẽ…

Chỉ là một đạo cụ được chọn tạm thời trong vở kịch tự hủy mà anh ta đã chuẩn bị.

Một đạo cụ đủ để khiến tôi nổi giận nhanh nhất.

Đủ để tôi quyết tâm ly hôn.

Hoặc cũng có thể…

Anh ta muốn khi bản thân vẫn còn tỉnh táo…

Sẽ để lại một đứa con.

Hoàn thành tâm nguyện của mẹ mình.

Cho dù…

Chính anh ta cũng biết điều đó tàn nhẫn đến mức nào.

Tôi không biết.

Điều duy nhất tôi biết là…

Cuộc báo thù mà tôi vẫn luôn nghĩ mình đã hoàn thành.

Chiến thắng mà tôi tưởng đã nắm trong tay.

Đến giờ phút này…

Đột nhiên biến thành một trò cười lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Tôi thắng cả thế giới.

Đến cuối cùng mới phát hiện…

Đối thủ của mình.

Ngay từ đầu…

Chưa từng muốn chiến thắng.

Điều anh ta muốn…

Chỉ là thua.

Thua tôi.

Thua đến mức không còn đường lui.

Tôi lao khỏi phòng làm việc.

Lần đầu tiên kể từ khi trở lại công ty…

Tôi mất hết bình tĩnh trước mặt tất cả nhân viên.

Tôi chạy thẳng vào thang máy.

Nhấn nút xuống tầng hầm.

Tôi không biết mình sẽ đi đâu.

Tôi chỉ muốn tìm Trần Thụy.

Tôi muốn hỏi anh ta.

Trần Thụy!

Đồ điên!

Đồ khốn!

Anh lấy quyền gì chứ?

Ai cho phép anh thay tôi quyết định cuộc đời của tôi?

Ai cho phép anh dùng cách này để gọi là bảo vệ tôi?

Anh nghĩ mình là ai?

Ting…

Cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Chiếc xe của tôi vẫn đỗ cách đó không xa.

Tôi vừa định chạy tới…

Thì một bóng người bước ra từ phía sau cây cột chịu lực khổng lồ.

Chặn ngay trước mặt tôi.

Là Lâm Hiểu.

Cô ta không khóc.

Cũng không làm loạn.

Trên gương mặt chỉ còn lại một vẻ bình tĩnh kỳ lạ.

Cô ta nhìn tôi.

Khóe môi còn thấp thoáng một nụ cười đầy ẩn ý.

“Chủ tịch Tô.”

“Vội như vậy…”

“Là định đi tìm Trần Thụy sao?”

“Đừng phí công nữa.”

Cô ta lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy.

Đưa đến trước mặt tôi.

“Anh ấy sẽ không gặp chị đâu.”

Tôi cúi đầu nhìn.

Đó là…

Một bản Kết luận giám định tâm thần vừa được cấp.

Người được giám định: Trần Thụy.

Kết luận: Trầm cảm nặng, kèm dấu hiệu khởi phát tâm thần phân liệt.

Kiến nghị: Lập tức áp dụng biện pháp điều trị nội trú bắt buộc.

10

Tôi nhìn bản kết luận giám định tâm thần trong tay, rồi lại ngẩng lên nhìn Lâm Hiểu đang đứng trước mặt với vẻ bình tĩnh đến đáng sợ. Sau một thoáng trống rỗng, đầu óc tôi nhanh chóng tỉnh táo trở lại.

Không.

Có gì đó không đúng.

Hoàn toàn không đúng.

Ở giai đoạn đầu, bệnh Huntington đúng là có thể xuất hiện triệu chứng trầm cảm.

Nhưng…

“Có dấu hiệu khởi phát tâm thần phân liệt”?

Điều này quá gượng ép.

Bản kết luận này xuất hiện đúng thời điểm đến mức giống như đã được chuẩn bị sẵn cho khoảnh khắc này.

Nếu Trần Thụy thật sự muốn dùng cách ấy để ép tôi rời xa anh ta, anh ta sẽ chọn biến mất, chứ tuyệt đối không biến mình thành một người mất năng lực hành vi dân sự theo pháp luật.

Một khi bị xác định là người mất năng lực hành vi dân sự…

Anh ta sẽ không còn quyền quyết định bất cứ chuyện gì.

Tài sản.

Cổ phần.

Hay mọi quyền lợi khác…

Tất cả đều sẽ do người giám hộ quản lý.

Mà người vợ hợp pháp hiện tại của anh ta…

Người giám hộ theo thứ tự ưu tiên đầu tiên…

Chính là Lâm Hiểu.

Trong nháy mắt…

Tôi đã hiểu ra tất cả.

Đây không phải sự hy sinh của Trần Thụy.

Mà là…

Một âm mưu.

Một kế hoạch thôn tính còn độc ác và triệt để hơn cả màn phản bội mà Trần Thụy đã dàn dựng.

Trần Thụy ngây thơ cho rằng mình đã tìm được một đạo cụ để đẩy tôi rời xa.

Nhưng anh ta đâu biết…

Thứ anh ta đưa về bên mình lại là một con rắn độc đang chờ nuốt chửng anh ta cả xương lẫn thịt.

Lâm Hiểu đã lợi dụng căn bệnh của Trần Thụy.

Lợi dụng cảm giác tội lỗi.

Lợi dụng xu hướng tự hủy hoại bản thân của anh ta.

Từng bước…

Đẩy anh ta xuống vực sâu.

Thậm chí…

Có lẽ ngay từ đầu, cô ta đã biết chuyện bệnh Huntington.

Biết nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng Trần Thụy.

Cô ta chưa từng là đạo cụ.

Mà là…

Đạo diễn.

Còn Trần Thụy…

Chỉ là con rối hoàn hảo trong tay cô ta.

“Cô muốn làm gì?”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử