Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Trên gương mặt bà ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Con xem…”
“Chuyện cũng đến nước này rồi.”
“A Thụy biết mình sai rồi.”
“Con nể tình…”
“Nể tình chúng ta từng là người một nhà.”
“Tha cho nó lần này được không?”
“Công ty cứ để con quản.”
“Nhưng… có thể giữ lại cho nó một chức vụ được không?”
“Cho nó giữ chút cổ phần cũng được.”
“Đừng dồn nó vào đường cùng.”
“Được không?”
“Chỉ cần con đồng ý…”
“Mẹ về sẽ bắt A Thụy cắt đứt với con hồ ly tinh đó!”
“Đứa bé cũng không cần nữa!”
“Chúng ta sẽ quay về như trước, cả nhà cùng sống thật tốt.”
Nhìn bộ mặt lúc trước hống hách, bây giờ lại cúi đầu van xin của bà ta…
Tôi chỉ thấy buồn nôn.
Đây chính là mẹ của Trần Thụy.
Một người phụ nữ ích kỷ đến cực điểm.
Trọng nam khinh nữ.
Không có bất kỳ nguyên tắc nào.
Bà ta chẳng hề quan tâm…
Ai đúng.
Ai sai.
Điều duy nhất bà ta quan tâm…
Là con trai bà ta có còn tiếp tục mang đến cho bà ta cuộc sống sung túc hay không.
Đến lúc này…
Tôi mới thật sự hiểu.
Sự giả tạo.
Ích kỷ.
Lạnh bạc trong con người Trần Thụy…
Đã được thừa hưởng từ đâu.
Quả nhiên…
Mẹ nào con nấy.
“Mẹ.”
Tôi đứng dậy.
Chậm rãi bước đến trước mặt bà ta.
“Không thể.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta.
Nói rõ từng chữ.
“Con và Trần Thụy…”
“Không bao giờ có thể quay lại.”
“Khải Hàng Technology…”
“Cũng sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào với anh ta nữa.”
“Còn đứa cháu nội mà mẹ mong ngóng…”
“Mẹ nên đi tìm cha của nó.”
“Chứ không phải tìm con.”
Bà ta không ngờ…
Tôi lại từ chối dứt khoát đến vậy.
Nụ cười trên mặt lập tức biến mất.
Thay vào đó là ánh mắt đầy oán độc.
“Tô Nhiên!”
“Đừng có được nước lấn tới!”
“Rồi sẽ có ngày cô phải hối hận!”
“Nhất định sẽ có ngày cô phải hối hận!”
Bà ta vừa chửi rủa vừa bị bảo vệ vừa kịp chạy đến “mời” ra ngoài.
Cuối cùng…
Phòng làm việc cũng trở lại yên tĩnh.
Tôi nhìn vũng canh gà vương vãi khắp sàn.
Trong lòng chẳng gợn nổi chút sóng.
Chỉ là…
Cảm giác lạnh lẽo trong tim càng lúc càng sâu.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại trong tay tôi reo lên.
Là luật sư Vương.
“Chủ tịch Tô.”
“Đã điều tra được rồi.”
Giọng ông chưa bao giờ nặng nề đến thế.
“Người Trần Thụy gặp ở Baden-Baden…”
“Không phải một cá nhân.”
“Mà là người phụ trách của một viện điều dưỡng tư nhân.”
“Tổ chức đó…”
“Chỉ tiếp nhận duy nhất một loại bệnh nhân.”
“Bệnh gì?”
Tôi lập tức hỏi.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó…
Luật sư Vương chậm rãi nói ra một thuật ngữ y học.
Một thuật ngữ khiến toàn thân tôi như rơi thẳng xuống hầm băng.
“Bệnh Huntington.”
09
Bệnh Huntington.
Một căn bệnh hiếm gặp, có tính di truyền và thuộc nhóm bệnh thoái hóa thần kinh.
Người mắc bệnh sẽ dần xuất hiện những cử động co giật ngoài ý muốn, khả năng nhận thức và trạng thái tinh thần cũng sẽ suy giảm theo thời gian.
Điều đáng sợ nhất là…
Đây là căn bệnh không thể chữa khỏi.
Từ khi phát bệnh đến lúc qua đời, thông thường chỉ kéo dài khoảng mười đến hai mươi năm.
Đáng sợ hơn nữa…
Nếu một trong hai người là bệnh nhân, con cái sẽ có 50% khả năng di truyền.
Đầu óc tôi lập tức vang lên một tiếng ù.
Mọi suy nghĩ đều trở nên trống rỗng.
“Luật sư Vương…”
“Ông chắc chứ?”
Giọng tôi run lên.
“Tôi rất chắc.”
“Tôi đã tìm được một nhân viên chăm sóc từng làm việc tại viện điều dưỡng đó.”
“Người đó nói, ba năm trước có một người đàn ông châu Á họ Trần đưa cha mình vào viện.”
“Cụ ông ấy chính là bệnh nhân Huntington điển hình.”
“Hơn nữa… bệnh đã ở giai đoạn cuối.”
Cha của Trần Thụy…
Từ sau đám cưới, tôi chỉ gặp ông đúng một lần.
Ông là một người ít nói.
Nhìn qua hoàn toàn khỏe mạnh.
Khi ấy Trần Thụy từng nói…
Cha anh ta thích yên tĩnh nên vẫn luôn dưỡng bệnh ở quê.
Thì ra…
Cái gọi là dưỡng bệnh…
Lại là lặng lẽ chờ cái chết trong một viện điều dưỡng ở Đức.
Mà Trần Thụy…
Là con trai của ông.
Điều đó cũng đồng nghĩa…
Anh ta có 50% khả năng mang gen gây bệnh chết người ấy.
Tôi buông điện thoại xuống.
Toàn thân như bị rút sạch sức lực.
Cả người mềm nhũn, ngồi sụp xuống ghế.
Rất nhiều chuyện trước đây tôi mãi không thể hiểu…
Đến lúc này lại như từng mảnh ghép rời rạc, chậm rãi ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Vì sao mỗi lần tôi nhắc đến chuyện sinh con…
Trần Thụy luôn tìm đủ mọi lý do để từ chối?
Vì sao anh ta lại nhất quyết ký Thỏa thuận đứng tên hộ cổ phần có kèm điều khoản phản bội?
Vì sao sau khi tôi lui về chăm sóc gia đình…
Anh ta vẫn để quyền quyết định số phận công ty nằm trong tay tôi?
Vì sao anh ta lại đột nhiên nóng lòng cưới Lâm Hiểu…
Rồi nhất quyết phải có một đứa con trai?
Vì sao sau khi bị tôi lấy lại tất cả…
Anh ta không giống bất kỳ người đàn ông nào khác, lao đến tranh giành với tôi…
Mà chỉ nhốt mình trong phòng?
Còn cả bức ảnh ấy nữa…
Ánh mắt anh ta nhìn tôi trong văn phòng.
Đó…
Không phải sự đề phòng.
Mà là…
Tuyệt vọng.
Anh ta biết.
Mình rất có thể là một người bệnh.
Một người bất cứ lúc nào cũng có thể phát bệnh.
Có thể trở thành một kẻ mất kiểm soát.
Mất hết nhân phẩm.
Mất hết tôn nghiêm.
Rồi trở thành gánh nặng cho tất cả những người yêu thương mình.
Cho nên…
Anh ta không dám sinh con.
Anh ta sợ…
Lời nguyền ấy sẽ tiếp tục truyền sang thế hệ sau.
Cho nên…
Anh ta để 60% cổ phần đứng tên tôi.
Lại còn khóa chặt bằng điều khoản phản bội tưởng chừng vô lý kia.
Đó không phải cái bẫy.











