Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Chỉ cần một trong số những tội danh đó thôi cũng đủ khiến cả nhà họ Lâm không còn đường quay đầu.
Thế nhưng…
Điều thật sự khiến tôi dừng lại lại là một khoản giao dịch có giá trị lớn nhất trong toàn bộ hồ sơ.
Đó là khoản 30 triệu tệ được ghi dưới danh nghĩa tiền ứng trước, chuyển từ một công ty truyền thông văn hóa vừa mới thành lập.
Tôi tiếp tục lần theo chuỗi sở hữu của công ty ấy.
Kết quả cuối cùng…
Lại chỉ đến một người mà ngay cả tôi cũng không ngờ tới.
Ông Trương.
Một trong những thành viên Hội đồng quản trị của Khải Hàng Technology.
Cũng chính là người…
Ngày Trần Thụy công khai chuyện ly hôn…
Đã đứng bật dậy đầu tiên vỗ tay, chúc mừng anh ta “cuối cùng cũng thoát khỏi địa ngục hôn nhân.”
Thì ra…
Bọn họ mới thật sự là cùng một phe.
Anh em nhà họ Lâm…
Chẳng qua chỉ là những quân cờ bị đẩy ra phía trước.
Mục tiêu của bọn họ…
Chưa bao giờ là chút tài sản riêng của Trần Thụy.
Thứ họ thật sự nhắm tới…
Là toàn bộ Khải Hàng Technology.
Bọn họ định thông qua việc làm giả sổ sách.
Âm thầm chuyển tài sản ra ngoài.
Sau đó lợi dụng thân phận người thừa kế của Trần Thụy mà Lâm Hiểu đang nắm giữ để phối hợp từ trong lẫn ngoài.
Từng bước…
Từng bước…
Rút cạn cả tập đoàn.
Đúng là một chiêu ve sầu thoát xác vô cùng đẹp.
Nếu lúc trước tôi chỉ hài lòng với việc giành lại cổ phần.
Nếu tôi chỉ dừng lại sau khi đá Trần Thụy và Lâm Hiểu ra khỏi công ty.
Thì thứ chờ đợi tôi…
Sẽ không phải một tập đoàn được giành lại.
Mà là một đế chế thương nghiệp đã bị đục khoét đến rỗng ruột, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Tôi nhìn chằm chằm vào sơ đồ quan hệ chằng chịt trên bản báo cáo.
Không những không tức giận…
Mà còn bật cười.
Ban đầu…
Tôi chỉ định đánh chết một con rắn.
Không ngờ…
Lại chọc trúng cả một ổ rắn.
Cũng tốt.
Như vậy…
Đỡ phải mất công đi tìm từng con một.
Tôi cầm điện thoại lên.
Gọi cho một vị thành viên Hội đồng quản trị khác.
“Ông Vương.”
“Tôi có một vở kịch rất hay.”
“Ông có hứng thú cùng tôi xem không?”
Đầu dây bên kia khẽ cười.
“Chủ tịch Tô đã lên tiếng mời, đương nhiên tôi rất sẵn lòng.”
Tôi khẽ mỉm cười.
“Vậy thì tốt.”
“Tôi chỉ muốn nhắc ông một chuyện.”
“Vị Trương đổng của chúng ta gần đây…”
“Bàn tay ông ta hình như đã vươn quá xa rồi.”
Đầu dây bên kia lập tức im lặng vài giây.
Sau đó…
Một tiếng cười đầy ẩn ý chậm rãi vang lên.
“Xem ra… sắp có trò hay rồi.”
Tôi chậm rãi đặt điện thoại xuống.
Ván bài…
Đã được bày sẵn.
Đã đến lúc…
Tất cả những người ngồi trên bàn cược…
Đều phải lật lá bài cuối cùng của mình.
12
Một tuần sau, Khải Hàng Technology tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần thứ hai trong năm.
Chủ đề của cuộc họp lần này là thảo luận về chiến lược phát triển của công ty trong giai đoạn tiếp theo.
Toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị đều có mặt đầy đủ, bao gồm cả ông Trương với gương mặt gượng gạo, rõ ràng không còn bình tĩnh như trước.
Chỉ có Trần Thụy không xuất hiện.
Chiếc ghế vốn thuộc về anh ta vẫn để trống, giống như một lời mỉa mai câm lặng dành cho người từng nắm giữ vị trí cao nhất của công ty.
Khi cuộc họp chính thức bắt đầu, tôi không hề nhắc đến bất kỳ kế hoạch phát triển hay chiến lược kinh doanh nào.
Thay vào đó, tôi ra hiệu cho luật sư Vương phát từng tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn đến tay tất cả các thành viên Hội đồng quản trị.
Tôi bình tĩnh nhìn mọi người rồi chậm rãi lên tiếng:
“Trước khi nói về tương lai, tôi nghĩ chúng ta nên cùng nhau nhìn lại quá khứ.”
Dứt lời, tôi bật máy chiếu.
Điều hiện lên trên màn hình không phải bản trình chiếu về kế hoạch phát triển như mọi người vẫn nghĩ, mà là toàn bộ bằng chứng về hành vi trốn thuế của Công ty Vật liệu xây dựng Lâm Thị, kèm theo những hình ảnh ghi lại hiện trường một đoạn đường công trình bị hư hỏng nghiêm trọng do sử dụng vật liệu không đạt tiêu chuẩn.
Tôi tiếp tục nói:
“Có lẽ mọi người đều không xa lạ gì với Công ty Vật liệu xây dựng Lâm Thị.”
“Cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp này là ông Lâm Đào, anh trai của Lâm Hiểu, người từng là thư ký của Trần Thụy.”
“Điều thú vị là trong suốt hai năm qua, công ty này lại có những giao dịch tài chính vô cùng mật thiết với một thành viên Hội đồng quản trị của Khải Hàng Technology.”
Nói đến đây, ánh mắt tôi chậm rãi lướt qua từng người trong phòng.
Cuối cùng, ánh mắt ấy dừng lại trên gương mặt đã trắng bệch của ông Trương.
“Ông Trương.”
“Tôi nghe nói công ty truyền thông đã chuyển trước cho ông 30 triệu tệ, mà người đại diện pháp luật của công ty đó lại chính là em họ bên ngoại của vợ ông.”
“Tôi rất tò mò, khoản tiền này rốt cuộc ông định dùng để đầu tư làm phim… hay định âm thầm mua lại Công ty Vật liệu xây dựng Lâm Thị, chuẩn bị cho kế hoạch từng bước rút ruột Khải Hàng Technology?”
Ngay khi tôi vừa dứt lời, cả phòng họp lập tức chìm vào bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở.











