Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tất cả ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía ông Trương.
“Cô… cô đừng có vu khống!”
Ông ta đột ngột đứng bật dậy, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra hung hăng, nhưng giọng nói đã không giấu nổi sự chột dạ.
Tôi chỉ khẽ mỉm cười.
“Tôi có vu khống hay không thì cơ quan thuế và cơ quan điều tra sẽ sớm đưa ra kết luận. Tôi tin rằng họ sẽ trả lại cho mọi người một câu trả lời công bằng.”
Nói xong, tôi nhìn sang luật sư Vương.
Ông lập tức hiểu ý, cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi đi.
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ phòng tuyến tâm lý của ông Trương hoàn toàn sụp đổ.
Ông ta ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt trống rỗng, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Xong rồi…”
“Mọi thứ thật sự xong rồi…”
Những thành viên Hội đồng quản trị còn lại nhìn nhau đầy kinh ngạc.
Không một ai ngờ rằng, đằng sau cuộc cải tổ mạnh mẽ của công ty trong suốt thời gian qua lại còn che giấu một âm mưu lớn đến như vậy.
Tôi chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn khắp căn phòng.
“Tôi chính thức đề nghị bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Trương Hành.”
“Đồng thời giao bộ phận pháp chế của công ty ngay lập tức khởi kiện ông ta vì hành vi cấu kết với người ngoài nhằm chiếm đoạt tài sản của Khải Hàng Technology, đồng thời truy thu toàn bộ thiệt hại mà ông ta đã gây ra.”
“Nếu đồng ý với đề nghị này, xin mọi người giơ tay.”
Người đầu tiên giơ tay là chú Lý.
Ngay sau đó là ông Vương.
Tiếp theo là từng người một.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tất cả các cánh tay trong phòng họp đều đồng loạt giơ lên.
Nghị quyết được thông qua với số phiếu tuyệt đối.
Khi bị nhân viên bảo vệ áp giải ra khỏi phòng họp, ông Trương giống như một con chó đã bị rút sạch xương sống, hoàn toàn không còn chút sức lực hay ý chí phản kháng nào.
Sau khi cánh cửa phòng họp khép lại, bầu không khí trong phòng dần trở nên yên tĩnh.
Tôi nhìn những người còn lại rồi bình thản lên tiếng:
“Bây giờ chúng ta mới chính thức bắt đầu cuộc họp.”
“Điều tôi mong muốn rất đơn giản. Khải Hàng Technology phải là một doanh nghiệp làm ăn minh bạch, kiếm những đồng tiền sạch sẽ bằng chính năng lực của mình.”
“Nếu ai có ý kiến khác, có thể phát biểu ngay bây giờ.”
Không một ai lên tiếng.
Cuộc họp ngày hôm ấy cũng chính thức khép lại gần một tháng sóng gió của Khải Hàng Technology.
Ngay sáng hôm sau, anh em nhà họ Lâm bán tháo toàn bộ tài sản rồi vội vã bỏ trốn ra nước ngoài ngay trong đêm.
Thế nhưng tôi biết rất rõ, thủ tục truy bắt quốc tế đã được khởi động từ trước, vì vậy bọn họ tuyệt đối không thể chạy thoát.
Mẹ chồng tôi cũng hoàn toàn thay đổi thái độ.
Ngày nào bà ta cũng ở cạnh Trần Thụy, gần như không rời nửa bước, chỉ sợ anh ta lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Còn tôi thì từ đầu đến cuối chưa từng đến gặp Trần Thụy thêm một lần nào nữa.
Anh ta sống ra sao, khỏe hay yếu, đối với tôi đều đã không còn quan trọng.
Sau cuộc cải tổ quy mô lớn ấy, Khải Hàng Technology chẳng những không suy yếu mà còn bùng nổ sức sống mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Mọi việc dường như đều đã trở lại đúng quỹ đạo vốn có.
Tôi đã thắng.
Một chiến thắng hoàn toàn.
Một chiến thắng đẹp đến mức không còn gì để chê.
Tối hôm đó, sau khi xử lý xong tập tài liệu cuối cùng, tôi rời khỏi tòa nhà công ty.
Gió đêm thổi nhè nhẹ qua gương mặt khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Cuối cùng…
Mọi chuyện cũng đã kết thúc.
Tôi lấy điện thoại ra, định gọi cho Chu Tình để nói với cô ấy rằng mình cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.
Đúng vào lúc ấy, một số điện thoại hoàn toàn xa lạ bất ngờ gửi đến cho tôi một tin nhắn.
Tin nhắn rất ngắn.
Không có dấu câu.
Không có lời chào.
Chỉ vỏn vẹn một câu.
“Cô thật sự nghĩ mình đã thắng sao”
Tôi khẽ nhíu mày.
Ban đầu tôi còn tưởng đây chỉ là một trò đùa vô vị nên tiện tay định xóa đi.
Thế nhưng chưa đầy vài giây sau, tin nhắn thứ hai lại được gửi đến.
Lần này là một bức ảnh.
Trong ảnh là một quán cà phê được bài trí sang trọng và tinh tế.
Bên khung cửa sổ, một người đàn ông mặc bộ vest được cắt may hoàn hảo đang ngồi xem tài liệu.
Ánh nắng chiều xuyên qua lớp kính, phủ lên gương mặt nghiêng quen thuộc ấy một lớp ánh sáng dịu nhẹ.
Chỉ cần nhìn thoáng qua…
Tôi đã nhận ra đó là Trần Thụy.
Anh ta hoàn toàn không bị nhốt trong nhà.
Không râu ria lôi thôi.
Không tiều tụy.
Cũng không hề mang dáng vẻ của một người đang mắc bệnh nặng.
Ngược lại, anh ta vô cùng bình tĩnh, tập trung, thậm chí còn toát ra phong thái ung dung của một người đang nắm toàn bộ cục diện trong lòng bàn tay.
Thế nhưng điều khiến trái tim tôi gần như ngừng đập lại không phải Trần Thụy.
Mà là người đang ngồi đối diện anh ta.
Người ấy ung dung cầm tách cà phê, nhìn thẳng về phía máy ảnh rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt ấy, toàn thân tôi như cứng đờ.
Đó chính là luật sư Vương.
Người cố vấn pháp lý thân cận nhất của tôi.
Người đã giúp tôi soạn thảo thỏa thuận đứng tên hộ cổ phần.
Người đứng ra triệu tập Đại hội cổ đông.
Người giúp tôi thu thập toàn bộ chứng cứ.
Cũng là người…
Mà tôi tin tưởng nhất.
Chiếc điện thoại trong tay tôi đột nhiên trượt xuống nền đất.
Choang!











