Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi tiếp tục lật xuống.

Ở những trang cuối của lịch trình công tác.

Tôi phát hiện một quy luật.

Trong suốt ba năm qua.

Cứ vài tháng một lần.

Trần Thụy lại lấy lý do “khảo sát thị trường châu Âu” để đến cùng một nơi.

Baden-Baden, Đức.

Đó không phải trung tâm tài chính.

Cũng chẳng phải trung tâm công nghệ.

Mà là một thị trấn nghỉ dưỡng nổi tiếng với suối khoáng nóng và các viện điều dưỡng hàng đầu thế giới.

Anh ta đến đó…

Để làm gì?

Tôi nhìn chằm chằm ba chữ Baden-Baden.

Bộ não bắt đầu vận hành hết tốc lực.

Đột nhiên…

Một mảnh ký ức bị tôi lãng quên nhiều năm trước bỗng lóe lên như tia sét.

Đó là khi tôi vừa mang thai.

Một lần hai vợ chồng ngồi trò chuyện về nơi sẽ dưỡng già sau này.

Tôi nói.

Tôi muốn sống ở một thành phố ven biển.

Còn Trần Thụy…

Lúc ấy nửa đùa nửa thật đáp:

“Anh muốn đến Baden-Baden.”

“Nghe nói viện điều dưỡng ở đó là tốt nhất thế giới.”

“Có thể chữa khỏi mọi căn bệnh.”

Khi ấy…

Tôi chỉ coi đó là một câu nói đùa.

Nhưng bây giờ nghĩ lại…

Tại sao anh ta lại đột nhiên nhắc đến viện điều dưỡng?

Lại còn cố tình nhấn mạnh…

“Có thể chữa khỏi mọi căn bệnh.”

Một suy nghĩ đáng sợ…

Từng chút một hình thành trong lòng tôi.

Tôi lập tức cầm điện thoại lên.

Gọi cho luật sư Vương.

“Luật sư Vương.”

“Giúp tôi điều tra một người.”

“Dùng bất cứ giá nào cũng được.”

“Tôi muốn biết…”

“Ở Baden-Baden, Đức…”

“Rốt cuộc Trần Thụy đã gặp ai?”

08

Tôi còn chưa kịp nhận được tin từ luật sư Vương…

Thì đã có một vị khách không mời mà đến.

Mẹ chồng tôi.

Mẹ của Trần Thụy.

Bà ta chẳng buồn báo trước, cứ thế xông thẳng vào phòng làm việc của tôi.

Trợ lý muốn cản cũng không cản nổi.

“Tô Nhiên!”

“Con đàn bà độc ác như cô định ép cả nhà chúng tôi vào đường chết sao?”

Vừa bước vào, bà ta đã ném mạnh chiếc bình giữ nhiệt trong tay xuống sàn.

Canh gà văng tung tóe khắp nơi.

Mùi thơm của món canh hòa lẫn với tiếng chửi bới chói tai, khiến cả căn phòng trở nên ngột ngạt.

Tôi khẽ nhíu mày.

“Mẹ.”

“Nếu có chuyện gì, mẹ cứ bình tĩnh nói.”

“Bình tĩnh?”

“Con trai tôi bị cô hại đến mức sống dở chết dở rồi, còn bảo tôi bình tĩnh thế nào được?”

Bà ta chỉ thẳng ngón tay vào mặt tôi.

Bàn tay run lên vì kích động.

“Hôm qua tôi đến thăm A Thụy.”

“Nó nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, râu ria xồm xoàm, chẳng khác gì người điên!”

“Tất cả đều do cô hại!”

“Cô cướp công ty của nó!”

“Cướp sạch mọi thứ của nó!”

“Sau này nó còn sống thế nào đây?”

Tôi nhìn gương mặt méo mó vì tức giận của bà ta.

Trong lòng chỉ còn lại sự lạnh lẽo.

Ngay từ ngày tôi gả cho Trần Thụy…

Bà ta chưa từng cho tôi một sắc mặt tốt.

Bà ta chê nhà tôi không có bối cảnh.

Không giúp ích được gì cho con trai bà.

Bà ta cho rằng tôi đã cướp mất sự quan tâm của con trai mình.

Mấy năm nay…

Trần Thụy thành công rực rỡ ngoài xã hội.

Bà ta cũng nở mày nở mặt theo.

Đến khi tôi lui về chăm sóc gia đình…

Bà ta lại coi tôi là kẻ chỉ biết tiêu tiền, ăn bám.

Bây giờ…

Con trai bà ta thân bại danh liệt.

Việc đầu tiên bà ta làm…

Là đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.

“Mẹ.”

Tôi lạnh nhạt lên tiếng.

“Hình như mẹ quên mất một chuyện.”

“Là Trần Thụy phản bội cuộc hôn nhân của chúng con trước.”

“Cũng chính anh ta dẫn người phụ nữ khác đến trước mặt con, cầm 10 triệu tệ để sỉ nhục con.”

“Đàn ông mà!”

“Ra ngoài chơi bời xã giao thì có gì lạ?”

“Người đàn ông thành đạt nào ở bên ngoài mà chẳng có vài hồng nhan tri kỷ?”

Lời bà ta khiến tôi vừa thấy nực cười, vừa thấy hoang đường.

“Lâm Hiểu đã mang thai cốt nhục của nhà họ Trần rồi!”

“Là con trai!”

“Còn cô thì sao?”

“Gả vào nhà họ Trần mười năm, đến một đứa con cũng không sinh nổi!”

“Cô chiếm vị trí bà Trần, cắt đứt hương hỏa nhà họ Trần.”

“Cô còn mặt mũi nói mình đúng à?”

Thì ra…

Đó mới là mục đích thật sự hôm nay bà ta đến đây.

Lâm Hiểu mang thai.

Lại còn là con trai.

Tôi nhìn ánh mắt sáng rực của bà ta khi nhắc đến hai chữ cháu nội.

Đột nhiên thấy thật bi ai.

Cho chính tôi.

Cũng cho cả Trần Thụy.

“Cho nên…”

“Trong mắt mẹ…”

“Mười năm con bỏ ra.”

“Cũng không bằng một đứa cháu còn chưa chào đời?”

“Bỏ ra?”

“Cô bỏ ra cái gì?”

“Cô ăn gì?”

“Mặc gì?”

“Thứ nào chẳng phải con trai tôi kiếm về?”

“Những gì cô có hôm nay đều là của con trai tôi!”

“Nếu không có A Thụy…”

“Tô Nhiên cô là cái thá gì?”

Giọng bà ta the thé chói tai.

Nhân viên bên ngoài cũng bắt đầu tụ tập xem náo nhiệt.

Tôi không còn muốn tranh cãi với bà ta nữa.

Chẳng có ý nghĩa gì.

Tôi cầm điện thoại lên.

Định gọi bảo vệ.

Đúng lúc ấy…

Giọng điệu bà ta bỗng thay đổi.

Từ hung hăng chuyển sang mềm mỏng.

Bà ta bước đến định nắm tay tôi.

Tôi lùi lại tránh đi.

“Nhiên Nhiên…”

“Mẹ nhất thời hồ đồ.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử