Cứ như cô ta thật sự chỉ muốn san sẻ gánh nặng với người chị vừa trải qua ca sinh nguy hiểm.
Tôi siết chặt cánh tay đang ôm con trai.
“Không cần.”
Sắc mặt Nhã Kỳ thoáng cứng lại.
Tôi nhìn thẳng cô ta.
“Em muốn đưa con mình đi đâu thì tùy.”
“Con trai chị không cần em chăm.”
Bàn tay Phan Tú Lan đang đặt trên chăn bỗng siết chặt.
Chỉ trong chớp mắt, bà ta đã lấy lại vẻ mặt hiền từ.
“Con bé này đúng là vẫn bướng bỉnh như hồi nhỏ.”
“Vừa chịu khổ lớn như thế mà vẫn không chịu để người khác giúp đỡ.”
Tôi ngẩng lên nhìn bà ta.
“Con đã nói không được mang đứa bé đi.”
Nụ cười của Trần Mỹ Dung nhạt hẳn.
“Chị Tống, nếu chị kiên quyết không phối hợp thì công việc của chúng tôi sẽ rất khó xử.”
Tôi không tranh luận thêm.
Tôi đưa tay nhấn thẳng nút gọi ở đầu giường.
Âm thanh báo gọi vang lên.
“Gọi y tá trưởng đến đây.”
Tôi nhìn từng người trong phòng, chậm rãi nói rõ yêu cầu.
“Từ thời điểm này, mọi việc chăm sóc hai con tôi đều phải thực hiện ngay trong phòng bệnh.”
“Không được phép đưa một trong hai đứa trẻ ra khu chăm sóc tập trung.”
“Nếu bệnh viện không thể đáp ứng, vậy hãy đợi chồng tôi trở về rồi giải quyết.”
Mắt Phan Tú Lan lập tức đỏ hoe.
Bà ta nhìn tôi như thể vừa phải chịu một nỗi tổn thương khủng khiếp.
“Tống An Ninh, đến mẹ ruột mà con cũng không tin sao?”
Câu hỏi ấy, tôi đã nghe hơn hai mươi năm.
Ngày nhỏ, Nhã Kỳ làm vỡ chiếc cúp tôi vất vả giành được, mẹ nói em còn bé, tôi nên nhường.
Nhã Kỳ lén mặc váy dự tiệc của tôi, làm hỏng toàn bộ khóa kéo, mẹ lại bảo chỉ là một bộ quần áo, chị gái không nên tính toán.
Sau khi bố qua đời, khoản tiền bảo hiểm ghi rõ người thụ hưởng là tôi.
Phan Tú Lan vẫn khóc lóc đến tìm tôi.
Bà ta nói Nhã Kỳ còn phải học đại học, tôi là chị, nên nhường cho em một phần.
Từng món đồ của tôi, từng cơ hội thuộc về tôi, bà ta đều yêu cầu tôi nhường.
Lần này, thứ bà ta muốn lấy không còn là cúp, váy áo hay tiền bạc.
Bà ta muốn tôi nhường cả con trai vừa chào đời.
Y tá trưởng nhanh chóng có mặt.
Tôi kể lại toàn bộ sự việc, đồng thời nhắc lại yêu cầu không được đưa hai đứa trẻ ra khỏi phòng.
Trần Mỹ Dung nghe xong lập tức đỏ mắt.
Cô ta cúi đầu, giọng đầy tủi thân.
“Tôi chỉ muốn làm đúng trách nhiệm, đảm bảo sức khỏe cho các bé.”
“Tôi thật sự không hiểu vì sao chị Tống lại có thành kiến với tôi như vậy.”
Tôi không đáp lời cô ta.
Ánh mắt tôi chỉ đặt trên người y tá trưởng.
“Tận tâm với công việc không đồng nghĩa với việc có thể phớt lờ ý kiến của người giám hộ.”
“Tôi không đồng ý để con rời khỏi phòng.”
“Mọi thao tác chăm sóc đều phải tiến hành trước mặt tôi.”
Y tá trưởng nhìn tôi một lúc.
Sau đó, bà ấy quay sang quan sát Phan Tú Lan và Trần Mỹ Dung.
“Nếu sản phụ cùng người nhà kiên quyết yêu cầu, bệnh viện có thể bố trí chăm sóc đặc biệt tại phòng.”
Vẻ mặt Phan Tú Lan lập tức thay đổi.
Bà ta quay sang trách tôi:
“Tiểu Ninh, chồng con không có mặt ở đây, con còn muốn tự hành hạ bản thân đến mức nào?”
“Con vừa mổ xong, không định giữ sức khỏe nữa sao?”
Tôi chỉ đáp một câu:
“Trước khi anh ấy trở lại, hai đứa trẻ phải luôn ở trong tầm mắt của con.”
Môi Phan Tú Lan run lên.
“Con thật sự không còn tin mẹ nữa sao?”
Nhã Kỳ lúc này mới bước đến đỡ lấy bà ta.
“Mẹ, đừng nói nữa.”
“Chị vừa mới sinh, tâm trạng căng thẳng cũng là chuyện dễ hiểu.”
Cô ta im lặng vài giây, rồi nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe.
Giọng nói mang theo sự thất vọng vừa đủ để bất kỳ ai nghe thấy cũng cảm thấy cô ta đang bị oan.
“Nhưng chị à, em không ngờ chị lại đề phòng cả em lẫn mẹ đến mức này.”
Dứt lời, Nhã Kỳ ôm chặt đứa con trong lòng.
Cô ta xoay người, dìu Phan Tú Lan rời khỏi phòng bệnh.
Cánh cửa vừa khép lại, những dòng chữ trước mắt tôi lại hiện lên.
【Đừng vội thở phào.】
【Bọn họ vẫn chưa từ bỏ.】
【Phan Tú Lan đã bỏ ra hai trăm nghìn để mua chuộc Trần Mỹ Dung. Kế hoạch ban đầu là lợi dụng lúc cô hôn mê để đổi vòng tay nhận dạng, sau đó sửa hồ sơ.】
【Bây giờ cô đã tỉnh, bọn họ sẽ chuyển sang phương án thứ hai.】
【Hai giờ sáng nay, tầng sản sẽ xảy ra sự cố mất điện.】
【Trần Mỹ Dung sẽ lấy lý do kiểm tra thiết bị giữ ấm để đưa con trai cô đi.】
【Nếu tiếp tục phản kháng, cô ta sẽ tiêm thuốc an thần vào đường truyền của cô.】
Tôi nhìn túi truyền dịch bên cạnh, sống lưng lạnh buốt.
Hai bàn tay tôi run lên.
Không phải vì sợ.
Mà vì giận.
Tôi luôn biết Phan Tú Lan thiên vị Tống Nhã Kỳ.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ bà ta có thể nhẫn tâm đến mức này.
Đó là cháu ngoại ruột của bà ta.
Một đứa trẻ vừa chào đời chưa được bao lâu.
Thế nhưng trong mắt bà ta, thằng bé không phải một sinh mệnh, mà chỉ là món đồ có thể lấy từ tay tôi rồi đưa cho Nhã Kỳ.
Tôi cố giữ hơi thở bình ổn, đưa tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường.











