Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Do vừa trải qua ca mổ, ngón tay tôi gần như không nghe lời. Chỉ một động tác đơn giản cũng khiến mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.

Tôi không gọi cho chồng ngay.

Thay vào đó, tôi mở camera, quay rõ hai đứa trẻ, vòng tay nhận dạng cùng toàn bộ không gian phòng bệnh.

Sau đó, tôi kéo lớp tã của con trai xuống một chút.

Phía sau đùi phải của thằng bé có một vết bớt nhỏ màu đỏ nhạt, hình dáng giống như cánh hoa.

Tôi chụp liên tiếp hơn mười tấm ảnh.

Tiếp đó, tôi cắn răng tháo chiếc nhẫn cưới trên tay, nhẹ nhàng đặt cạnh bàn chân hai con để quay video so sánh kích thước.

Từng chi tiết đều được lưu lại.

Thời gian hiển thị rõ ràng.

Cuối cùng, tôi gửi toàn bộ ảnh và video lên thư mục lưu trữ trực tuyến, đồng thời chuyển cho chồng tôi, Giang Trạch Ngôn.

Tôi không nói dài dòng.

Chỉ gửi một câu.

“Trạch Ngôn, lập tức quay lại bệnh viện. Đừng báo cho bất kỳ ai.”

Tin nhắn vừa được gửi đi chưa đầy mười giây, điện thoại đã rung lên.

“Anh đang trên đường.”

“Có chuyện gì?”

Tôi nhìn hai đứa trẻ bên cạnh, trả lời:

“Có người muốn tráo con của chúng ta.”

Bên kia im lặng đúng ba giây.

Sau đó, Giang Trạch Ngôn gọi điện đến.

Tôi vừa bắt máy, giọng anh đã vang lên, trầm thấp đến đáng sợ.

“Em khóa cửa phòng lại.”

“Không được uống hay tiêm bất kỳ loại thuốc nào.”

“Không cho bất kỳ ai chạm vào hai con.”

“Anh sẽ đến trong mười lăm phút.”

Tôi nhắm mắt, khẽ đáp:

“Được.”

Giang Trạch Ngôn không hỏi tôi có bằng chứng hay không.

Cũng không nói rằng tôi vừa sinh xong nên suy nghĩ quá nhiều.

Anh chỉ lựa chọn tin tôi.

Nước mắt tôi suýt rơi xuống.

Nhưng tôi lập tức ép chúng trở lại.

Bây giờ chưa phải lúc yếu đuối.

Tôi nhìn đường truyền đang cắm trên mu bàn tay, bấm nút gọi y tá một lần nữa.

Người đến vẫn là y tá trưởng ban nãy.

Trên thẻ tên của bà ấy ghi Lê Thu Hà.

Tôi nhìn bà, nói thật chậm:

“Y tá trưởng Lê, tôi cảm thấy hơi khó chịu ở vị trí truyền dịch.”

“Phiền bà giúp tôi ngừng truyền tạm thời.”

Lê Thu Hà kiểm tra túi thuốc.

“Đây chỉ là dung dịch bổ sung và thuốc giảm đau sau mổ. Nếu dừng giữa chừng, lát nữa chị có thể rất khó chịu.”

“Tôi chịu được.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ấy.

“Xin hãy rút kim cho tôi.”

Có lẽ thái độ của tôi quá kiên quyết, Lê Thu Hà không khuyên thêm.

Bà ấy tháo đường truyền, dặn dò vài câu rồi chuẩn bị rời đi.

Tôi gọi bà lại.

“Y tá trưởng Lê.”

“Trong bệnh viện có quy định cho phép y tá tự ý mang trẻ sơ sinh đi khi người giám hộ đã từ chối không?”

Bước chân bà ấy dừng lại.

“Không.”

“Vậy nếu có người cố tình làm như thế thì sao?”

“Chị Tống, chị đang nghi ngờ điều gì?”

Tôi không trả lời trực tiếp.

“Tôi chỉ mong bà giúp tôi ghi rõ vào hồ sơ rằng từ lúc này, nếu không có chữ ký của tôi hoặc chồng tôi, không ai được đưa hai con ra khỏi phòng.”

Lê Thu Hà im lặng nhìn tôi vài giây.

Cuối cùng, bà ấy gật đầu.

“Được.”

Sau khi bà rời đi, tôi lập tức khóa cửa phòng.

Tôi còn kéo chiếc ghế đặt sát cửa.

Mọi động tác đều khiến vết mổ đau như bị xé ra.

Nhưng tôi không dám dừng.

Chỉ cần nhớ tới cảnh con trai mình ôm Nhã Kỳ gọi mẹ, tôi liền cảm thấy chút đau đớn này chẳng đáng là gì.

Đúng lúc ấy, một dòng chữ mới xuất hiện.

【Làm tốt lắm!】

【Nữ chính cuối cùng cũng không còn ngu ngốc nữa rồi.】

【Nhưng bằng chứng hiện tại vẫn chưa đủ. Nếu chỉ bắt được Trần Mỹ Dung cố mang đứa bé đi, Phan Tú Lan và Tống Nhã Kỳ sẽ đẩy hết trách nhiệm cho cô ta.】

【Điện thoại cũ của Phan Tú Lan đang ở trong túi xách. Bà ta dùng nó để liên lạc với Trần Mỹ Dung.】

【Mật khẩu là ngày sinh của Tống Nhã Kỳ.】

Tôi ngẩn người.

Túi xách của Phan Tú Lan?

Lúc bà ta rời đi, trên tay không hề cầm túi.

Tôi nhìn quanh phòng.

Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở chiếc ghế gần cửa sổ.

Một chiếc túi da màu nâu nằm khuất sau rèm.

Có lẽ vì lúc nãy vội vàng, bà ta đã quên mang theo.

Tôi chống tay xuống giường, cố gắng ngồi dậy.

Chỉ vừa nhúc nhích, vết mổ đã đau đến mức mắt tôi tối sầm.

Tôi cắn chặt môi, chậm rãi dịch người ra mép giường.

Khoảng cách chưa đầy ba mét, nhưng với tôi lúc này lại dài như một con đường không có điểm cuối.

Khi đầu ngón tay chạm được vào quai túi, lưng áo tôi đã ướt đẫm mồ hôi.

Tôi kéo túi về phía mình.

Bên trong có ví tiền, mỹ phẩm, khăn giấy cùng hai chiếc điện thoại.

Một chiếc là điện thoại Phan Tú Lan vẫn thường dùng.

Chiếc còn lại rất cũ, màn hình đã nứt ở một góc.

Tôi mở máy.

Màn hình yêu cầu mật khẩu sáu số.

Ngày sinh của Nhã Kỳ.

Tôi nhập một lần.

Điện thoại lập tức được mở khóa.

Trong ứng dụng nhắn tin chỉ có duy nhất một cuộc trò chuyện.

Tên người liên lạc được lưu là “Mỹ Dung”.

Tôi mở ra.

Tin nhắn đầu tiên được gửi từ hơn một tháng trước.

Phan Tú Lan hỏi:

“Chuyện tôi nhờ cô có làm được không?”

Trần Mỹ Dung trả lời:

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử