Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

“Phải xem hai người có sinh cùng ngày hay không. Nếu chênh lệch quá xa thì khó sửa hồ sơ.”

“Cô yên tâm, Nhã Kỳ đã chọn ngày mổ rồi. Bác sĩ nói Tiểu Ninh cũng có khả năng sinh trong tuần đó.”

“Nhưng chưa chắc chị ta sinh con trai.”

“Bệnh viện tư bên ngoài đã kiểm tra rồi. Một trai một gái.”

Tin nhắn tiếp theo là một tấm ảnh giấy siêu âm của tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào nó, bàn tay lạnh ngắt.

Giấy siêu âm này tôi chỉ để trong ngăn kéo phòng ngủ.

Phan Tú Lan từng lấy lý do giúp tôi dọn dẹp để vào phòng.

Hóa ra bà ta đã lục lọi đồ đạc của tôi từ lâu.

Tôi tiếp tục kéo xuống.

“Sau khi đổi vòng tay, cô sửa hồ sơ thành hai bé gái. Đứa con gái của Nhã Kỳ thì ghi thành một bé trai.”

“Chuyện này không dễ. Phòng sơ sinh có camera.”

“Camera hành lang tầng bảy đang bảo trì. Tôi đã hỏi rồi.”

“Còn mẫu máu gót chân?”

“Chỉ cần đổi mã trên túi mẫu.”

“Nếu sau này họ xét nghiệm ADN thì sao?”

“Đợi vài năm nữa, ai còn nghi ngờ? Hơn nữa, Tiểu Ninh từ nhỏ đã hay suy nghĩ cực đoan. Chỉ cần nói nó bị trầm cảm sau sinh, không ai tin nó.”

Tôi nhìn những dòng tin nhắn, cảm giác như có thứ gì đó đang nghiền nát lồng ngực.

Thì ra bọn họ đã tính toán kỹ đến vậy.

Không chỉ muốn cướp con tôi.

Bọn họ còn chuẩn bị sẵn cách biến tôi thành một người điên.

Trong đoạn trò chuyện còn có biên lai chuyển khoản hai trăm nghìn.

Một trăm nghìn đã được chuyển trước.

Một trăm nghìn còn lại sẽ trả sau khi mọi chuyện hoàn tất.

Tin nhắn cuối cùng được gửi cách đây mười phút.

Phan Tú Lan viết:

“Nó tỉnh rồi, nhất quyết không chịu giao con.”

Trần Mỹ Dung đáp:

“Vậy đợi ca đêm.”

“Tôi sẽ xử lý.”

Tôi chụp lại toàn bộ màn hình, quay video quá trình mở ứng dụng, đồng thời gửi bản sao lưu cho Giang Trạch Ngôn.

Sau đó, tôi đặt điện thoại về vị trí cũ.

Chưa đầy hai phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập.

“Tiểu Ninh, mở cửa.”

Là Phan Tú Lan.

Giọng bà ta có vẻ lo lắng.

“Mẹ để quên túi trong phòng.”

Tôi không trả lời ngay.

Bên ngoài, Nhã Kỳ nhẹ nhàng khuyên:

“Chị, mẹ chỉ vào lấy đồ thôi.”

“Chị khóa cửa như thế, lỡ các cháu có chuyện gì thì sao?”

Tôi nhìn đồng hồ.

Giang Trạch Ngôn vẫn chưa đến.

Tôi không thể để họ biết tôi đã xem điện thoại.

Tôi cố trở lại giường, đặt túi về chiếc ghế gần cửa sổ rồi cất điện thoại của mình dưới gối.

Sau đó, tôi đẩy chiếc ghế chắn cửa sang một bên.

“Cửa không khóa.”

Phan Tú Lan lập tức đẩy cửa bước vào.

Ánh mắt bà ta lướt nhanh khắp phòng, cuối cùng dừng ở chiếc túi.

Thấy nó vẫn nằm nguyên vị trí cũ, vẻ căng thẳng trên mặt bà ta mới dịu xuống.

Bà ta cầm túi lên, không quên trách tôi:

“Con vừa mổ xong, khóa cửa làm gì?”

“Nếu ngất đi mà không ai vào được thì sao?”

Tôi nhàn nhạt đáp:

“Con muốn ngủ yên tĩnh.”

Phan Tú Lan quan sát tôi.

“Con xuống giường à?”

Tôi siết ngón tay.

“Không.”

Bà ta cúi đầu nhìn sàn nhà.

Trên nền gạch có vài giọt mồ hôi của tôi.

Tôi còn chưa nghĩ ra cách giải thích, Nhã Kỳ đã bước tới bên giường.

Cô ta nhìn con trai tôi thật lâu.

Ánh mắt ấy khiến tôi buồn nôn.

Không phải ánh mắt của một người dì nhìn cháu mình.

Mà giống như đang quan sát một món đồ vốn đã thuộc về cô ta.

Nhã Kỳ khẽ cười.

“Thằng bé giống anh rể thật.”

“Sau này chắc chắn sẽ rất đẹp trai.”

Tôi kéo chăn che kín hai con.

“Nhìn đủ chưa?”

Nụ cười của cô ta cứng lại.

Phan Tú Lan lập tức nổi giận.

“Tống An Ninh, em con có lòng đến thăm, con nói chuyện kiểu gì vậy?”

“Vậy mẹ đưa cô ta về nghỉ đi.”

Tôi nhìn đứa bé đang được Nhã Kỳ ôm trong tay.

“Cô ta cũng vừa sinh con, không cần ngày nào cũng chạy sang phòng con.”

Nhã Kỳ cắn môi.

“Chị ghét em đến mức đó sao?”

“Từ nhỏ đến lớn, dù chị đối xử với em thế nào, em vẫn luôn xem chị là chị ruột.”

“Bây giờ chỉ vì em sinh cùng ngày với chị, chị đã đề phòng em như kẻ trộm.”

Tôi bật cười.

“Em có phải kẻ trộm hay không, trong lòng em rõ nhất.”

Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.

Phan Tú Lan siết chặt quai túi.

“Con nói vậy là có ý gì?”

Tôi chưa kịp trả lời, hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

Cánh cửa phòng bị đẩy ra.

Giang Trạch Ngôn xuất hiện.

Áo sơ mi của anh còn dính một vệt máu nhỏ do lúc nãy ký giấy cam kết phẫu thuật cho tôi. Mái tóc vốn luôn chỉnh tề giờ hơi rối, hơi thở cũng nặng nề hơn bình thường.

Anh bước thẳng đến giường.

Ánh mắt đầu tiên nhìn tôi.

Ánh mắt thứ hai nhìn hai đứa trẻ.

Xác nhận cả ba mẹ con đều an toàn, cơ hàm căng cứng của anh mới thả lỏng đôi chút.

“Anh về rồi.”

Tôi nhìn anh, cổ họng nghẹn lại.

“Ừ.”

Phan Tú Lan vội vàng lên tiếng:

“Trạch Ngôn, con về đúng lúc lắm.”

“Tiểu Ninh không biết bị làm sao, nhất quyết không cho y tá chăm sóc hai đứa nhỏ. Nó còn khóa cửa, nghi ngờ cả mẹ và Nhã Kỳ.”

“Con mau khuyên nó đi. Phụ nữ sau sinh rất dễ suy nghĩ lung tung, nếu kéo dài sẽ thành bệnh.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử