Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Viện trưởng lập tức đồng ý.
Để bảo đảm an toàn, bệnh viện chuyển hai con tôi sang hai chiếc nôi có khóa điện tử.
Mã mở khóa chỉ có tôi, Giang Trạch Ngôn và y tá trưởng Lê Thu Hà biết.
Bên dưới lớp đệm còn được gắn thiết bị định vị.
Trong phòng lắp thêm ba camera siêu nhỏ.
Một chiếc hướng về cửa.
Một chiếc hướng về túi truyền.
Một chiếc quay rõ hai chiếc nôi.
Trên cổ tay hai con, chúng tôi đeo thêm vòng nhận dạng do chính Giang Trạch Ngôn chuẩn bị.
Mỗi vòng có một dãy số ngẫu nhiên.
Ngoài ra, anh còn dùng loại mực chuyên dụng đánh dấu lên lòng bàn chân hai đứa trẻ.
Mực không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ hiện lên dưới đèn tia cực tím.
Tôi nhìn anh làm từng việc, trong lòng dần bình tĩnh lại.
Đêm đó, cả tầng sản vẫn hoạt động như bình thường.
Phan Tú Lan và Nhã Kỳ bị chặn ngoài hành lang.
Bọn họ không rời bệnh viện.
Mỗi lần có y tá đi qua, Phan Tú Lan lại khóc lóc nói tôi bị trầm cảm sau sinh, không nhận người thân, thậm chí còn hoang tưởng có người muốn cướp con.
Một số người nhà bệnh nhân bắt đầu nhìn vào phòng tôi bằng ánh mắt tò mò.
Có người còn lén quay video.
Nhã Kỳ ôm con ngồi trên ghế, sắc mặt yếu ớt, nước mắt không ngừng rơi.
“Mẹ đừng trách chị.”
“Chị vừa trải qua ca mổ, có lẽ thật sự không kiểm soát được cảm xúc.”
Phan Tú Lan lớn tiếng nói:
“Nó ghét con từ nhỏ!”
“Bây giờ thấy con sinh con, nó lại sợ con cướp mất sự chú ý nên mới phát điên.”
“Con ruột của mình mà nó còn lấy ra làm công cụ vu oan cho em gái!”
Từng câu đều được nói đủ lớn để người xung quanh nghe thấy.
Tôi nằm trong phòng, nghe rõ từng chữ.
Giang Trạch Ngôn định ra ngoài.
Tôi ngăn anh.
“Cứ để bà ta nói.”
“Bà ta nói càng nhiều, sau này mặt càng đau.”
Anh nhìn tôi.
“Em không khó chịu sao?”
“Không.”
Tôi khẽ vuốt má con gái.
“Từ nhỏ đến lớn, em đã nghe quá nhiều rồi.”
“Bây giờ em chỉ muốn bà ta trả giá.”
Gần mười một giờ đêm, những dòng chữ lại xuất hiện.
【Trần Mỹ Dung đang ở phòng trực.】
【Cô ta vừa nhận được tin nhắn của Phan Tú Lan.】
【Kế hoạch thay đổi.】
【Bọn họ không chờ đến hai giờ nữa.】
【Mười lăm phút sau sẽ ra tay.】
Tôi lập tức nói với Giang Trạch Ngôn.
Anh gửi tin cho đội bảo vệ đang mai phục.
Mười phút sau, đèn hành lang đột nhiên nhấp nháy.
Một tiếng “tách” vang lên.
Toàn bộ tầng bảy chìm vào bóng tối.
Hệ thống điện dự phòng đáng lẽ phải khởi động ngay, nhưng lần này lại chậm gần một phút.
Ngoài hành lang lập tức hỗn loạn.
Tiếng trẻ con khóc, tiếng người nhà gọi y tá, tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp nơi.
Trong phòng tôi chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại.
Giang Trạch Ngôn đứng cạnh hai chiếc nôi.
Tôi nằm yên trên giường, giả vờ nhắm mắt.
Chưa đầy ba mươi giây sau, cửa phòng bị mở ra.
Một bóng người bước vào.
Là Trần Mỹ Dung.
Cô ta đẩy theo xe cấp cứu nhỏ, trên xe có bình ôxy và hộp dụng cụ.
“Chị Tống, hệ thống điện gặp sự cố.”
“Thiết bị theo dõi thân nhiệt của hai bé không hoạt động.”
“Tôi cần đưa các bé sang khu có nguồn điện dự phòng.”
Tôi không mở mắt.
Trần Mỹ Dung gọi thêm hai lần.
“Chị Tống?”
“Chị nghe thấy tôi nói không?”
Không có phản ứng.
Cô ta bước đến gần giường.
Tôi cảm nhận được bàn tay cô ta chạm vào cổ tay mình.
Sau đó, cô ta cầm túi truyền đã được chúng tôi cố tình treo lại.
Kim truyền không cắm vào cơ thể tôi, nhưng được giấu dưới lớp chăn, nhìn từ ngoài rất khó phát hiện.
Trần Mỹ Dung lấy một ống tiêm nhỏ trong túi áo.
Cô ta đâm kim vào cổng cao su của dây truyền.
Toàn bộ quá trình đều được camera quay rõ.
Sau khi đẩy chất lỏng vào, cô ta chờ khoảng một phút.
Thấy tôi vẫn nằm im, cô ta quay sang hai chiếc nôi.
Trần Mỹ Dung nhập mã mở khóa.
Sai.
Cô ta nhập lần thứ hai.
Vẫn sai.
Sắc mặt cô ta thay đổi.
Cô ta cúi xuống kiểm tra ổ khóa, sau đó lấy một chiếc kìm nhỏ từ hộp dụng cụ.
Ngay lúc ấy, Giang Trạch Ngôn bật đèn pin.
Luồng sáng chiếu thẳng vào mặt cô ta.
“Cô đang làm gì?”
Trần Mỹ Dung giật bắn người.
Chiếc kìm rơi xuống đất.
“Anh Giang?”
“Anh chưa ngủ sao?”
Giang Trạch Ngôn nhìn ống tiêm trên xe.
“Trong đó là gì?”
“Chỉ là thuốc giảm đau.”
“Tại sao không có chỉ định của bác sĩ?”
“Tôi thấy chị Tống khó chịu nên…”
“Cô ấy không hề nói mình đau.”
Trần Mỹ Dung lùi lại.
“Có thể anh hiểu lầm rồi.”
“Điện bị mất, tôi chỉ muốn bảo đảm an toàn cho hai bé.”
Giang Trạch Ngôn bật toàn bộ đèn khẩn cấp trong phòng.
Cùng lúc đó, viện trưởng, trưởng khoa, y tá trưởng Lê Thu Hà và bốn nhân viên bảo vệ bước ra từ phòng vệ sinh cùng gian nghỉ bên cạnh.
Mặt Trần Mỹ Dung lập tức mất sạch máu.
Viện trưởng chỉ vào chiếc kìm dưới đất.
“Kiểm tra an toàn bằng cách phá khóa nôi sao?”
Trần Mỹ Dung há miệng.











