Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Không nói được lời nào.

Lê Thu Hà cầm ống tiêm lên.

“Đây không phải thuốc giảm đau của bệnh viện.”

“Trên ống không có nhãn.”

Trưởng khoa lập tức gọi nhân viên xét nghiệm mang đi kiểm tra.

Tôi mở mắt, chống tay ngồi dậy.

Trần Mỹ Dung nhìn tôi, kinh hoàng đến mức lùi sát vào tường.

“Cô không hôn mê?”

Tôi lạnh lùng hỏi:

“Tôi phải hôn mê thì cô mới dễ mang con tôi đi, đúng không?”

“Không phải!”

Cô ta lập tức lắc đầu.

“Tôi chỉ làm theo quy trình.”

“Chị hiểu lầm tôi rồi.”

Tôi bật đoạn ghi âm trong điện thoại cũ.

Giọng Phan Tú Lan vang lên rõ ràng.

“Sau khi đổi vòng tay, cô sửa hồ sơ thành hai bé gái. Đứa con gái của Nhã Kỳ thì ghi thành một bé trai.”

Tiếp theo là giọng Trần Mỹ Dung.

“Nhưng chưa chắc chị ta sinh con trai.”

“Bệnh viện tư bên ngoài đã kiểm tra rồi. Một trai một gái.”

Gương mặt Trần Mỹ Dung trắng bệch.

Cô ta lao tới định giật điện thoại.

Hai nhân viên bảo vệ lập tức khống chế cô ta.

“Giả!”

“Đoạn ghi âm này là giả!”

“Các người ghép giọng tôi!”

Tôi nhìn cô ta giãy giụa.

“Biên lai chuyển khoản cũng là giả sao?”

“Tin nhắn trong điện thoại cũng là giả sao?”

“Ống tiêm cô vừa dùng cũng là giả sao?”

“Hay camera ghi cảnh cô dùng kìm phá khóa nôi cũng là giả?”

Trần Mỹ Dung run lên.

Ngay lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng khóc lớn của Phan Tú Lan.

“Buông cô ấy ra!”

“Các người đang làm gì vậy?”

Bà ta cùng Nhã Kỳ chạy vào.

Nhìn thấy Trần Mỹ Dung bị giữ, Phan Tú Lan sững sờ.

Sau đó, ánh mắt bà ta rơi xuống chiếc điện thoại cũ trên tay tôi.

Con ngươi co rút lại.

“Tại sao điện thoại của mẹ lại ở chỗ con?”

Tôi cười.

“Điện thoại của mẹ?”

“Vậy mẹ thừa nhận nó thuộc về mẹ sao?”

Phan Tú Lan nhận ra mình lỡ lời, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Mẹ không biết.”

“Có thể con lấy điện thoại ở đâu đó rồi cố tình vu oan cho mẹ.”

Tôi mở thư viện ảnh.

Trong đó có hàng trăm bức ảnh selfie của bà ta, ảnh giấy tờ tùy thân, ảnh hóa đơn mua hàng và ảnh chụp cùng Nhã Kỳ.

“Vậy những bức ảnh này cũng do con làm giả sao?”

Phan Tú Lan cứng họng.

Nhã Kỳ lập tức ôm con lùi lại.

“Chị, em không biết gì cả.”

“Dù mẹ có làm chuyện gì, em cũng chưa từng bảo mẹ đổi con của chị.”

Tôi nhìn cô ta.

“Chị đã nói em liên quan sao?”

Nhã Kỳ sững người.

Cô ta vừa tự mình thừa nhận biết kế hoạch đổi con.

Những người trong phòng đồng loạt nhìn sang.

Nhã Kỳ hoảng loạn giải thích:

“Em chỉ đoán thôi.”

“Nhìn tình hình hiện tại, ai cũng đoán được.”

Tôi bật cười.

“Được.”

“Vậy chúng ta chờ cảnh sát đến rồi từ từ đoán.”

Vừa nghe hai chữ cảnh sát, Phan Tú Lan lập tức lao tới nắm tay tôi.

“Tiểu Ninh!”

“Mẹ chỉ nhất thời hồ đồ.”

“Chúng ta là người một nhà, có chuyện gì đóng cửa bảo nhau.”

“Con vừa sinh xong, đừng làm lớn chuyện khiến người ngoài chê cười.”

Tôi rút tay ra.

“Lúc định cướp con con, mẹ không sợ người ngoài chê cười sao?”

“Đó không phải cướp!”

Bà ta bật khóc.

“Đứa bé vẫn ở trong nhà chúng ta.”

“Nhã Kỳ là em ruột con.”

“Con có một trai một gái, đưa một đứa cho em thì đã sao?”

“Dù ai nuôi cũng đều là người nhà.”

Cả căn phòng im bặt.

Ngay cả viện trưởng cũng nhìn bà ta bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Tôi cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó hoàn toàn vỡ vụn.

Trước đây, dù bị đối xử bất công đến đâu, tôi vẫn từng hy vọng Phan Tú Lan có một chút tình cảm với mình.

Có thể bà ta chỉ thiên vị.

Có thể bà ta chỉ yêu Nhã Kỳ nhiều hơn.

Có thể trong lòng bà ta, tôi vẫn là con.

Nhưng đến giờ phút này, tôi mới hiểu.

Bà ta chưa từng xem tôi là con gái.

Trong mắt bà ta, tôi chỉ là người phải hy sinh cho Tống Nhã Kỳ.

Tôi có thể nhường tiền.

Nhường đồ.

Nhường cơ hội.

Bây giờ còn phải nhường cả đứa con mình mang nặng đẻ đau.

Tôi nhìn bà ta, giọng bình tĩnh đến lạ thường.

“Không sao.”

“Câu vừa rồi của mẹ, camera đã ghi lại rồi.”

Phan Tú Lan bỗng ngẩng đầu.

Tôi chỉ lên góc tường.

Đèn đỏ trên camera siêu nhỏ vẫn nhấp nháy.

Bà ta nhìn chằm chằm vào đó.

Sau đó, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng.

“Con gài bẫy mẹ?”

“Là mẹ tự bước vào.”

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên dưới sân bệnh viện.

Trần Mỹ Dung đột nhiên hét lớn:

“Không liên quan đến tôi!”

“Là Phan Tú Lan ép tôi!”

“Bà ta nói chỉ đổi trong vài năm, sau này sẽ tìm lý do đổi lại!”

“Tôi chỉ nhận tiền làm theo!”

Phan Tú Lan quay phắt sang.

“Cô nói bậy gì vậy?”

“Rõ ràng cô là người nghĩ ra cách sửa hồ sơ!”

“Cô còn nói từng làm việc này trước đây, chắc chắn không bị phát hiện!”

Câu nói vừa dứt, viện trưởng suýt đứng không vững.

“Từng làm trước đây?”

Trần Mỹ Dung cũng nhận ra Phan Tú Lan vừa đẩy mình xuống vực.

Cô ta lập tức gào lên:

“Bà đừng vu oan cho tôi!”

“Là con gái bà nói chỉ cần đổi được con trai, nhà chồng cô ta sẽ cho một căn nhà!”

“Tiền còn lại cũng do cô ta trả!”

Nhã Kỳ hoảng hốt.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử