Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Điều quan trọng nhất là gia đình không nên để con bé cảm thấy mình bị bỏ lại.”
Từ hôm ấy, cha thay đổi lịch làm việc.
Dù bận đến đâu, ông cũng về ăn tối với chúng tôi ít nhất bốn ngày mỗi tuần.
Mỗi khi đi công tác, ông sẽ nói rõ mình đi đâu, bao giờ trở về.
Mẹ cũng không bao giờ rời nhà mà không nói với tôi.
Nếu phải đến bệnh viện tái khám, bà sẽ bảo:
“Mẹ đi hai tiếng.”
“Hai tiếng sau mẹ về.”
Ban đầu, tôi vẫn đứng trước cửa chờ.
Chỉ khi nhìn thấy mẹ trở lại, tôi mới yên tâm.
Về sau, tôi dần tin rằng người rời đi vẫn có thể quay về.
Ông nội cũng chuyển đến sống cùng chúng tôi.
Ông nói mình tuổi cao, cần có cháu gái bên cạnh chăm sóc.
Nhưng ai cũng biết ông lo tôi sợ hãi.
Mỗi sáng, ông đều dẫn tôi đi dạo trong vườn.
Ông dạy tôi nhận biết các loài cây.
Dạy tôi chơi cờ.
Dạy tôi viết tên mình.
Tên tôi là Lục Ninh.
Ông nội nói:
“Ninh có nghĩa là bình yên.”
“Cha mẹ đặt tên này vì mong cháu cả đời an ổn.”
Tôi nắm bút, chậm rãi viết chữ Ninh.
Đời trước, cuộc đời tôi không hề bình yên.
Nhưng đời này, tôi nhất định sẽ sống thật lâu.
Tôi sẽ nhìn cha mẹ già đi.
Nhìn em trai trưởng thành.
Nhìn ông nội sống đến trăm tuổi.
Tôi sẽ không bao giờ trở thành đứa trẻ bị bỏ lại nữa.
10
Sau khi vụ án kết thúc, cha sửa lại di chúc.
Ông không còn công khai nói về việc phân chia tài sản.
Toàn bộ cổ phần dành cho tôi và em trai đều được đưa vào quỹ tín thác.
Trước khi chúng tôi trưởng thành, không ai có thể tự ý sử dụng.
Ngay cả cha mẹ cũng không thể rút tiền khỏi quỹ.
Người giám sát gồm ngân hàng, luật sư độc lập và một tổ chức quản lý tài sản.
Ông nội còn thêm một điều khoản.
Nếu người giám hộ của chúng tôi xảy ra chuyện bất ngờ, quyền chăm sóc không được tự động chuyển cho bất kỳ người thân nào.
Mọi quyết định đều phải thông qua hội đồng giám sát.
Lục Kiến Hoài sẽ không bao giờ có cơ hội trở thành người giám hộ của tôi.
Cha cũng thanh lọc toàn bộ tập đoàn.
Những người từng đứng về phía Lục Kiến Hoài bị điều tra.
Ai tham gia chuyển tiền phải chịu trách nhiệm.
Ai chỉ vì lợi ích cá nhân mà che giấu sai phạm đều bị loại khỏi công ty.
Có người nói cha quá tàn nhẫn.
Nhưng ông không dao động.
“Nuôi một con sâu mọt vì tình cảm chỉ khiến cả tập đoàn bị phá hủy.”
“Nhà họ Lục không cần người trung thành với một cá nhân.”
“Chúng ta cần người tuân thủ nguyên tắc.”
Bệnh viện sau nửa năm chỉnh đốn mới được hoạt động trở lại.
Khoa sản được lắp hệ thống nhận diện mới.
Bất kỳ trẻ sơ sinh nào rời khỏi phòng đều phải có sự đồng ý trực tiếp của cha hoặc mẹ.
Vòng tay của trẻ và người thân được kết nối.
Nếu khoảng cách vượt quá giới hạn, hệ thống sẽ lập tức báo động.
Xe đồ vải không còn được đi qua khu vực có trẻ sơ sinh.
Tất cả nhân viên đều phải kiểm tra lý lịch định kỳ.
Cha còn yêu cầu bệnh viện công khai quy trình cho người nhà.
Ông nói:
“Đừng bắt gia đình bệnh nhân phải tin tưởng mù quáng.”
“Họ có quyền biết con mình được đưa đi đâu.”
Sự việc của em trai khiến nhiều bệnh viện khác cũng thay đổi.
Quỹ Ninh An giúp tìm lại nhiều đứa trẻ mất tích.
Mỗi khi có một đứa trẻ được đưa về nhà, cha sẽ cho tôi xem một ngôi sao nhỏ trên bản đồ.
“Lại có một em bé về với cha mẹ.”
Tôi hỏi:
“Là Ninh Ninh giúp sao?”
Cha gật đầu.
“Đúng.”
“Vì Ninh Ninh đã cứu em trai nên cha mới nghĩ đến việc giúp những gia đình khác.”
Tôi nhìn những ngôi sao ngày càng nhiều trên bản đồ.
Trong lòng dần xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
Đời trước, tôi không cứu được bất kỳ ai.
Ngay cả bản thân mình cũng không cứu được.
Nhưng đời này, việc tôi hét lên trong phòng bệnh không chỉ cứu em trai.
Nó còn cứu mẹ.
Cứu cha.
Cứu ông nội.
Cứu chính tôi.
Và có thể cứu thêm rất nhiều gia đình khác.
Tôi không còn nghĩ lần sống lại này chỉ là để báo thù.
Có lẽ ông trời cho tôi trở về để tôi thay đổi tất cả những kết cục đáng buồn.
11
Năm tôi sáu tuổi, em trai bắt đầu đi học mẫu giáo.
Tên em là Lục An Thừa.
Chữ An do tôi chọn.
Cha hỏi tôi vì sao thích chữ ấy.
Tôi nói:
“Vì em trai phải bình an.”
Còn chữ Thừa là do ông nội chọn.
Ông nói em trai không chỉ kế thừa tài sản.
Em phải kế thừa trách nhiệm của gia đình.
An Thừa từ nhỏ đã rất bám tôi.
Lần đầu tiên đi học, em ôm chân tôi không chịu buông.
“Chị đi cùng em.”
Tôi xoa đầu em.
“Chị học lớp lớn rồi.”
“Chị không thể vào lớp của em.”
An Thừa lập tức khóc.
“Vậy em không học nữa.”
Cha đứng bên cạnh bật cười.
“Ngày trước chị con đi học không hề khóc.”
An Thừa ôm tôi chặt hơn.
“Em không giống chị.”
“Em cần chị.”
Tôi nhìn gương mặt em.
Trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh đời trước.
Mười tám năm sau, Mạc Tư Dao đưa một thiếu niên về nhà họ Lục.
Khi ấy, tôi đã chet từ lâu.
Tôi chỉ biết chuyện thông qua những lời người giúp việc kể lại trước linh vị.











