Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Họ nói thiếu gia trở về rất lạnh lùng.

Không tin bất cứ ai trong nhà.

Cậu ta chỉ nghe lời mẹ nuôi.

Cậu ta cho rằng cha mẹ ruột không bảo vệ được mình.

Cho rằng chị gái đã chet là một người yếu đuối.

Cho rằng ông nội đối xử tệ với Mạc Tư Dao.

Em trai đời trước chưa từng biết tôi đã gọi tên em đến tận giây cuối cùng.

Chưa từng biết mẹ vì nhớ em mà suy sụp.

Chưa từng biết cha tìm em đến mức bạc trắng tóc.

Em chỉ nghe câu chuyện do kẻ bắt cóc kể.

Còn đời này, em đang ôm chân tôi, khóc vì không muốn rời chị.

Tôi ngồi xổm xuống.

“An Thừa ngoan.”

“Chị sẽ đứng ngoài cửa.”

“Đến giờ tan học, chị đón em.”

Em thút thít:

“Chị không bỏ đi chứ?”

Tôi lắc đầu.

“Không bỏ.”

Em giơ ngón tay út.

“Ngoéo tay.”

Tôi ngoéo tay với em.

“Chị hứa.”

An Thừa cuối cùng cũng chịu vào lớp.

Nhưng cứ đi được vài bước, em lại quay đầu nhìn tôi.

Tôi luôn đứng nguyên tại chỗ.

Cho đến khi cửa lớp đóng lại.

Buổi chiều, tôi là người đầu tiên đứng trước cổng.

An Thừa vừa nhìn thấy tôi đã chạy ra.

“Chị!”

Em lao vào lòng tôi.

Tôi suýt bị em đẩy ngã.

Cha đứng phía sau vội đỡ lấy hai chị em.

Ông giả vờ nghiêm khắc.

“An Thừa, không được đụng chị ngã.”

Em lập tức ôm cổ tôi.

“Con sẽ bảo vệ chị.”

Cha nhướng mày.

“Con còn nhỏ hơn chị.”

An Thừa rất nghiêm túc.

“Nhỏ hơn cũng bảo vệ được.”

Tôi bật cười.

“Đúng.”

“An Thừa sẽ bảo vệ chị.”

Đời trước, tôi đã không đợi được em lớn lên.

Đời này, chúng tôi sẽ cùng nhau trưởng thành.

12

Năm tôi mười tám tuổi, ông nội tổ chức lễ trưởng thành cho tôi.

Buổi lễ không quá phô trương.

Chỉ có người thân và những người bạn lâu năm của gia đình.

Cha trao cho tôi giấy chứng nhận cổ phần thuộc quỹ tín thác.

Ông nói:

“Từ hôm nay, con có quyền tham gia vào những quyết định liên quan đến tài sản của mình.”

“Nhưng cha không yêu cầu con phải vào công ty.”

“Con có thể chọn cuộc sống con muốn.”

Tôi nhìn cha.

“Cha không sợ con không kế thừa sao?”

Ông lắc đầu.

“Tài sản tồn tại để giúp con sống tốt hơn.”

“Không phải con sinh ra để phục vụ tài sản.”

Mẹ đứng bên cạnh mỉm cười.

“Năm con mới ba tuổi, cha con từng nói chia một nửa cho con, một nửa cho em trai.”

“Sau đó câu nói ấy gây ra chuyện lớn.”

“Bây giờ ông ấy không dám tùy tiện nói nữa.”

Cha bất đắc dĩ.

“Anh chỉ muốn thể hiện mình không trọng nam khinh nữ.”

Mẹ đáp:

“Nhưng anh nói quá lớn.”

Mọi người bật cười.

Ông nội gõ gậy.

“Không cần chia.”

“Ai có năng lực thì làm.”

“Ai không muốn làm thì nhận cổ tức.”

“Nhưng không được tranh giành đến mức hại người thân.”

An Thừa lúc này mười lăm tuổi.

Em đã cao hơn tôi gần một cái đầu.

Nghe ông nội nói xong, em lập tức giơ tay.

“Cháu không tranh với chị.”

“Chị muốn gì cứ lấy.”

Tôi nhìn em.

“Em không sợ chị lấy hết sao?”

An Thừa không chút do dự.

“Chị từng cứu mạng em.”

“Em còn sống đã là nhờ chị.”

“Cho chị hết cũng được.”

Cha lập tức gõ đầu em.

“Không được tùy tiện nói cho hết.”

“Sau này bị người khác lừa thì sao?”

An Thừa ôm đầu.

“Người khác không phải chị.”

“Con chỉ cho chị thôi.”

Tôi nhìn em trai đã trưởng thành.

Dáng vẻ của em hoàn toàn khác thiếu niên lạnh lùng trong câu chuyện đời trước.

Em vui vẻ.

Thẳng thắn.

Tin tưởng gia đình.

Em không coi tài sản là thứ quan trọng nhất.

Không bị Mạc Tư Dao nuôi thành công cụ tranh quyền.

Tôi bỗng cảm thấy tất cả những đau đớn mình từng trải qua đều đã ở lại rất xa.

Đêm đó, sau khi khách ra về, cha đưa tôi một chiếc hộp.

Bên trong là chiếc vòng tay nhận diện của em trai năm xưa.

Cha đã giữ nó suốt mười lăm năm.

“Ninh Ninh.”

“Cha từng muốn vứt nó đi.”

“Nhưng sau đó cha giữ lại để nhắc mình rằng chỉ một lần lơ là cũng có thể mất đi người quan trọng nhất.”

Tôi cầm chiếc vòng.

Tên em trai khi ấy còn chưa được viết đầy đủ.

Chỉ có mã số sơ sinh.

Cha nói:

“Cha vẫn luôn thắc mắc.”

“Ngày ấy, tại sao con biết em trai ở trong xe đồ vải?”

Tôi im lặng.

Mười lăm năm qua, cha mẹ chưa từng ép tôi giải thích.

Họ chỉ coi đó là trực giác đặc biệt của trẻ nhỏ.

Nhưng bây giờ, tôi đã trưởng thành.

Tôi có thể lựa chọn nói ra.

Tôi nhìn cha, mẹ, ông nội và An Thừa.

Tất cả đều là những người tôi tin tưởng nhất.

Cuối cùng, tôi kể về đời trước.

Tôi kể em trai bị bắt cóc.

Mẹ trầm cảm rồi 44.

Cha đi theo mẹ.

Ông nội lú lẫn.

Tôi mắc bệnh tự kỷ.

Năm tuổi ngã khỏi ban công.

Tôi kể Mạc Tư Dao nuôi em trai mười tám năm.

Kể Lục Kiến Hoài kiểm soát tập đoàn.

Kể em trai trở về trong sự dối trá.

Không ai ngắt lời tôi.

Khi tôi kể xong, cả căn phòng im lặng rất lâu.

Mẹ là người đầu tiên bật khóc.

Bà ôm tôi vào lòng.

“Con đã chịu những chuyện đó một mình sao?”

Tôi khẽ gật đầu.

“Nhưng tất cả đều đã qua rồi.”

Mẹ lắc đầu.

“Đối với con, nó không phải giấc mơ.”

“Nó là một đời thật sự.”

Cha quay mặt đi.

Hai tay ông siết chặt.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử