Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Có thể cúc áo của tôi rơi từ trước.”
“Phòng đồ vải thu gom quần áo bệnh nhân và đồng phục nhân viên.”
“Cúc áo xuất hiện ở đó có gì lạ?”
“Không lạ.”
Cha chậm rãi lên tiếng.
“Nhưng thuốc an thần bên trong thùng được lấy từ tủ thuốc do cô quản lý.”
Mạc Tư Dao ngẩng phắt đầu lên.
Cha lấy điện thoại của trợ lý.
Trên màn hình là hình ảnh camera trong phòng thuốc.
“Ba giờ mười bảy phút sáng, cô vào phòng thuốc.”
“Ba giờ hai mươi phút, cô rời đi với một chiếc túi.”
“Bốn giờ năm mươi phút, con trai tôi biến mất.”
“Cô muốn giải thích thế nào?”
Mạc Tư Dao lắp bắp:
“Tôi vào lấy thuốc cho bệnh nhân.”
Điều dưỡng trưởng lập tức nói:
“Đêm qua không có bệnh nhân nào được kê loại thuốc này.”
“Thuốc dùng cho trẻ sơ sinh cũng có quy trình riêng.”
“Cô không có quyền tự ý lấy.”
Mạc Tư Dao siết chặt hai bàn tay.
Tôi nhìn thấy móng tay cô ta cắm sâu vào lòng bàn tay.
Nhưng cô ta vẫn không chịu nhận.
“Tôi chỉ cầm nhầm.”
“Sau đó tôi đã trả lại.”
Cha lạnh lùng hỏi:
“Trả lại ở đâu?”
Cô ta không nói được.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên bên ngoài.
Chẳng bao lâu sau, cảnh sát tiến vào phong tỏa hiện trường.
Mạc Tư Dao lập tức đổi thái độ.
Cô ta khóc lóc chạy đến trước mặt cảnh sát.
“Các anh phải giúp tôi.”
“Nhà họ Lục có tiền có thế, họ đang ép tôi nhận tội.”
“Cô bé này không thích tôi, nên cứ nói tôi là người xấu.”
“Cha cô bé vì chiều con nên cố tình đổ mọi chuyện lên đầu tôi.”
Một cảnh sát nhìn cha tôi.
“Lục tiên sinh, chúng tôi cần đưa những người có liên quan về lấy lời khai.”
Cha gật đầu.
“Được.”
“Tôi chỉ có một yêu cầu.”
“Điều tra đến cùng.”
Mạc Tư Dao thấy cha không hề ngăn cản, vẻ mặt càng hoảng hơn.
Cảnh sát còng tay cô ta.
Cô ta quay đầu nhìn tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, vẻ dịu dàng trên mặt hoàn toàn biến mất.
Ánh mắt cô ta đầy oán độc.
“Con nhóc xấu xa.”
“Nếu không phải vì mày…”
Cô ta chưa nói hết, ông nội đã giơ gậy đập mạnh xuống sàn.
“Bịt miệng cô ta lại.”
“Dám dọa cháu gái tôi trước mặt tôi, cô tưởng mình còn cơ hội bước ra ngoài sao?”
Mạc Tư Dao bị kéo đi.
Tôi nép vào lòng cha.
Cơ thể nhỏ bé vẫn không ngừng run rẩy.
Em trai đã được tìm thấy.
Nhưng tôi biết mọi chuyện chưa kết thúc.
Đời trước, Mạc Tư Dao có thể thuận lợi đưa em trai rời khỏi bệnh viện.
Chỉ dựa vào một y tá mới vào làm, cô ta không thể làm được nhiều chuyện như vậy.
Phía sau cô ta nhất định còn có người.
Người đó không chỉ muốn cướp em trai.
Hắn còn muốn cả nhà tôi không được sống yên.
5
Em trai được đưa vào phòng cấp cứu gần một giờ.
Trong thời gian ấy, mẹ gần như không ngừng khóc.
Bà muốn xuống giường nhưng bị bác sĩ giữ lại.
Tôi ngồi bên cạnh, ôm lấy cánh tay mẹ.
“Mẹ, em trai sẽ không sao.”
“Mẹ tin Ninh Ninh.”
Mẹ cúi xuống nhìn tôi.
Có lẽ vì nhớ đến việc chính tôi đã tìm ra em trai, bà dần bình tĩnh lại.
“Được.”
“Mẹ tin con.”
Cuối cùng, cửa phòng cấp cứu mở ra.
Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang.
“Đứa bé đã an toàn.”
“Lượng thuốc không lớn, phát hiện cũng kịp thời.”
“Sau khi theo dõi thêm vài ngày, nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện.”
Mẹ lập tức bật khóc.
Lần này là vì vui mừng.
Cha đứng bên cạnh, đôi mắt cũng đỏ lên.
Ông đưa tay ôm mẹ.
“Con không sao.”
“Anh đã đưa con về rồi.”
Mẹ đấm vào ngực ông.
“Là Ninh Ninh đưa con về.”
“Nếu không có con bé, anh có tìm được không?”
Cha cúi đầu.
Ông không phản bác.
“Là lỗi của anh.”
“Anh đã không tin Ninh Ninh ngay từ đầu.”
Tôi nhìn cha mẹ trước mắt.
Trong ký ức, họ đã biến thành hai tấm ảnh lạnh lẽo đặt trên bàn thờ.
Nhưng bây giờ, cha vẫn đang ôm mẹ.
Mẹ vẫn còn khóc, còn giận dữ, còn có thể trách móc cha.
Tất cả đều chân thật.
Tôi lao đến ôm lấy hai người.
“Cha mẹ không được bỏ Ninh Ninh.”
Cha lập tức bế tôi lên.
“Cha không bỏ con.”
Mẹ cũng đưa tay ôm lấy tôi.
“Không ai bỏ Ninh Ninh hết.”
Tôi chôn mặt vào giữa cha mẹ.
Nước mắt thấm ướt quần áo của họ.
Tôi rất muốn nói rằng đời trước, mọi người đều đã bỏ con.
Con đã chờ rất lâu.
Nhưng con không chờ được ai quay lại.
Con gọi cha.
Gọi mẹ.
Gọi em trai.
Không một ai trả lời.
Tuy nhiên, tôi chỉ mới ba tuổi.
Tôi không thể nói ra bí mật sống lại.
Tôi sợ cha mẹ sẽ cho rằng tôi bị bệnh.
Tôi càng sợ những lời mình nói khiến mọi người nhớ lại kết cục kinh khủng của đời trước.
Tôi chỉ có thể ôm họ thật chặt.
Ông nội đứng ngoài cửa nhìn chúng tôi.
Một lát sau, ông quay mặt sang chỗ khác, lén lau khóe mắt.
Buổi chiều, cảnh sát đến lấy lời khai.
Mạc Tư Dao vẫn khăng khăng không nhận tội.
Cô ta nói mình chỉ làm mất thẻ nhân viên.
Thuốc trong phòng thuốc cũng không phải do cô ta lấy.
Đoạn camera ghi lại cảnh cô ta cầm túi rời đi không đủ rõ để chứng minh bên trong có thuốc.
Chiếc cúc áo có thể đã rơi vào xe đẩy từ nhiều ngày trước.
Dấu vân tay của cô ta xuất hiện trong phòng đồ vải cũng là chuyện bình thường vì cô ta là nhân viên bệnh viện.











