Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Cô ta chuẩn bị lời giải thích cho gần như mọi bằng chứng.
Cảnh sát hỏi:
“Vậy cô giải thích thế nào về việc nhiều lần muốn đưa đứa trẻ sang phòng bên cạnh?”
Mạc Tư Dao trả lời rất bình tĩnh:
“Đó là quy trình chăm sóc.”
“Tôi sợ đứa trẻ làm ảnh hưởng đến sản phụ.”
“Bệnh viện có thể chứng minh tôi từng đề nghị như vậy với nhiều gia đình khác.”
Cảnh sát tiếp tục hỏi:
“Tại sao thẻ của cô được sử dụng để mở cầu thang phía Đông?”
“Có người lấy trộm thẻ của tôi.”
“Cô có nghi ngờ ai không?”
“Không.”
“Trong khoảng thời gian bốn giờ ba mươi đến năm giờ, cô ở đâu?”
“Phòng trực.”
“Có ai chứng minh?”
“Điều dưỡng trưởng từng nhìn thấy tôi.”
Điều dưỡng trưởng quả thực xác nhận đã thấy Mạc Tư Dao ở phòng trực vào khoảng năm giờ.
Camera hành lang cũng ghi lại hình ảnh cô ta bước vào phòng trực lúc bốn giờ bốn mươi tám phút, sau đó không rời đi cho đến khi có tiếng hét của tôi.
Xét về thời gian, cô ta không thể vừa ở phòng trực vừa bế em trai vào phòng đồ vải.
Trừ khi có đồng phạm.
Hoặc đoạn camera đã bị can thiệp.
Cha yêu cầu người kiểm tra hệ thống camera.
Không lâu sau, kỹ thuật viên phát hiện video ở một số khu vực đã bị lặp lại.
Hình ảnh Mạc Tư Dao ở trong phòng trực không phải hình ảnh trực tiếp.
Đó là đoạn video được quay vào đêm hôm trước rồi phát lại.
Nhưng người có quyền truy cập hệ thống camera không nhiều.
Ngoài giám đốc bệnh viện, chỉ có trưởng bộ phận an ninh và phó viện trưởng.
Ba người ấy đều bị cảnh sát triệu tập.
Giám đốc bệnh viện tức giận đến mức đập bàn.
Ông ta liên tục khẳng định bản thân không biết gì.
Trưởng bộ phận an ninh nói tài khoản của mình đã bị đăng nhập trái phép.
Chỉ có phó viện trưởng không xuất hiện.
Người của bệnh viện gọi điện nhưng điện thoại đã tắt máy.
Căn hộ của ông ta cũng không có người.
Khi biết tin, sắc mặt ông nội lập tức thay đổi.
Ông hỏi:
“Phó viện trưởng tên gì?”
Trợ lý trả lời:
“Lục Kiến Hoài.”
Cả hành lang lập tức im lặng.
Lục Kiến Hoài là cháu của em trai ông nội.
Tính theo vai vế, hắn là em họ của cha tôi.
Bệnh viện tư này có một phần cổ phần thuộc về nhà họ Lục.
Ba năm trước, chính cha tôi đã sắp xếp để Lục Kiến Hoài vào làm phó viện trưởng.
Mẹ nhìn cha.
“Em họ của anh?”
Cha không trả lời ngay.
Sắc mặt ông khó coi đến cực điểm.
Ông lấy điện thoại gọi cho Lục Kiến Hoài.
Điện thoại không liên lạc được.
Ông nội chống gậy đứng dậy.
“Đến nhà nó.”
“Cho người phong tỏa sân bay, bến xe, nhà ga.”
“Nó không thể chạy xa.”
Tôi nghe thấy cái tên Lục Kiến Hoài, trong đầu bất chợt hiện lên một gương mặt.
Đời trước, sau khi cha mẹ rời đi, ông nội đã giao phần lớn công việc trong tập đoàn cho một người họ hàng quản lý.
Người đó thường đến nhà thăm tôi.
Ông ta luôn xoa đầu tôi, nói rằng bản thân sẽ thay cha mẹ chăm sóc tôi.
Nhưng sau lưng ông nội, ông ta không cho bác sĩ chữa bệnh cho tôi.
Ông ta liên tục đổi bảo mẫu.
Người nào đối xử tốt với tôi đều bị đuổi đi.
Bảo mẫu làm tôi ngã khỏi ban công cũng do ông ta thuê.
Sau khi tôi chet, ông nội bị đưa vào viện dưỡng lão.
Công ty tạm thời rơi vào tay người họ hàng ấy.
Mãi đến mười tám năm sau, khi em trai được Mạc Tư Dao đưa về, hắn mới giao lại quyền thừa kế.
Người họ hàng ấy chính là Lục Kiến Hoài.
Tôi đột nhiên hiểu ra.
Đời trước, cha mẹ tôi xảy ra chuyện không phải vì quá đau buồn đơn thuần.
Có người đã cố ý đẩy họ đến đường cùng.
Em trai bị cướp đi.
Mẹ mắc trầm cảm.
Cha vì tự trách mà suy sụp.
Ông nội lú lẫn.
Tôi bị coi là một đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ, không có khả năng kế thừa.
Người được lợi nhiều nhất chính là Lục Kiến Hoài.
Mạc Tư Dao giúp hắn nuôi em trai.
Mười tám năm sau, họ đưa em tôi trở về.
Bề ngoài là để em trai nhận tổ quy tông.
Thực tế, một đứa trẻ được họ nuôi từ nhỏ sẽ chỉ nghe lời họ.
Đến lúc ấy, toàn bộ sản nghiệp nhà họ Lục vẫn nằm trong tay bọn họ.
Tôi kéo tay ông nội.
“Ông ơi.”
“Chú Kiến Hoài là người xấu.”
Ông nội cúi xuống.
“Cháu gặp nó rồi sao?”
Tôi lắc đầu.
“Con từng mơ thấy.”
“Chú ấy đuổi bác sĩ của Ninh Ninh.”
“Còn đổi bảo mẫu xấu đến chăm Ninh Ninh.”
“Sau đó Ninh Ninh ngã từ trên cao xuống.”
Cha lập tức bế tôi lên.
“Ninh Ninh, ai nói với con những chuyện này?”
Tôi không biết phải trả lời.
Tôi chỉ có thể khóc.
“Con mơ thấy.”
“Trong mơ mẹ không còn.”
“Cha cũng không còn.”
“Em trai bị chị y tá bế đi.”
“Ông bị bệnh.”
“Chú Kiến Hoài lấy hết công ty.”
Giọng tôi càng lúc càng nhỏ.
Nhưng sắc mặt những người lớn xung quanh càng lúc càng kinh hãi.
Những chuyện tôi nói quá cụ thể.
Không giống giấc mơ bình thường của một đứa trẻ.
Ông nội nhìn tôi rất lâu.
Ông không hỏi thêm.
Ông chỉ quay sang nói với trợ lý:











