Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tất cả cùng nhìn về phía tôi.

“Lựa chọn thứ nhất.”

“Trả tiền.”

“Lựa chọn thứ hai.”

“Từ hôm nay trở đi, toàn bộ tiền thuê cửa hàng ngõ Nam thuộc về tôi.”

“Số tiền trước đây sẽ trả dần theo từng đợt.”

“Lựa chọn thứ ba.”

“Căn nhà cũ sẽ xử lý theo đúng tỷ lệ sở hữu.”

“Phần nào bán được thì bán.”

“Phần nào chia được thì chia.”

Bố tôi nổi giận.

“Con dám bán nhà cũ?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Vậy thì chọn phương án thứ hai.”

Dì Hai lập tức chen vào:

“Phương án hai đi!”

“Người một nhà đừng làm tới mức bán nhà.”

Chú Ba cũng lo sau này không còn nơi tụ họp họ hàng nên vội vàng khuyên:

“Kiến Quốc.”

“Ký đi.”

Mẹ tôi nhìn bố.

Bố tôi nghiến răng.

“Ký thì ký.”

Luật sư Trình đặt bản thỏa thuận lên bàn.

Đúng lúc ấy, mẹ tôi đột nhiên nói:

“Khoan đã.”

Bà nhìn tôi.

“Có thể ký.”

“Nhưng con phải hứa.”

“Sau này Tiểu Diệu kết hôn, con vẫn phải giúp nó.”

Tôi bật cười.

“Mẹ đang mặc cả với con sao?”

Bà cố chấp nói:

“Nó gọi con là chị hơn hai mươi năm.”

Tôi đáp:

“Hôm qua cậu ta còn chửi con phá hỏng cuộc đời mình.”

Lâm Diệu cười lạnh.

“Tôi nói sai à?”

Tôi cầm bút lên.

“Vậy khỏi ký nữa.”

“Chuyển sang phương án thứ ba.”

Lâm Diệu lập tức cuống lên.

“Chị chỉ giỏi lấy căn nhà cũ ra uy hiếp người khác!”

Tôi nhìn thẳng vào cậu ta.

“Chẳng phải các người cũng dùng công nuôi dưỡng để uy hiếp tôi sao?”

Dì Hai vội vàng kéo tay Lâm Diệu.

“Tiểu Diệu.”

“Bớt nói vài câu đi.”

Lâm Diệu hất tay bà ra.

“Tại sao tôi phải im?”

“Trước đây trong nhà cái gì cũng là của tôi.”

“Bây giờ chị ta đột nhiên xuất hiện đòi cướp hết!”

Tôi nhìn cậu ta.

“Thì ra cậu biết rõ những thứ đó vốn không phải của mình.”

Cậu ta khựng lại.

Chị họ lập tức bổ sung:

“Lỡ miệng rồi nhé.”

Sắc mặt mọi người trong phòng đều thay đổi.

Mẹ tôi hoảng hốt đập vào tay Lâm Diệu.

“Con đừng nói nữa!”

Nhưng Lâm Diệu đã hoàn toàn bất chấp.

“Đúng!”

“Tôi biết từ lâu rồi!”

“Biết mình không phải con ruột thì sao?”

“Bố mẹ thương tôi.”

“Ông nội cũng thương tôi.”

“Nếu không phải ông nội thiên vị chị thì làm gì đến lượt chị?”

Bố tôi bật dậy.

“Lâm Diệu!”

Nhưng đã quá muộn.

Tôi nhìn cậu ta.

“Cậu biết từ lâu rồi?”

Lâm Diệu ngẩng cằm.

“Biết thì sao?”

Mẹ tôi vừa khóc vừa lắc đầu.

“Tiểu Diệu… đừng nói nữa…”

Tôi chậm rãi nói:

“Vậy là ba người cùng nhau lừa tôi.”

Không còn ai trong phòng đứng ra bênh vực họ nữa.

Cậu cả thở dài.

“Như vậy thì quá đáng thật.”

Ngay cả dì Hai cũng im lặng.

Nhưng Lâm Diệu vẫn không phục.

“Lừa chị thì sao?”

“Chị có năng lực hơn.”

“Chị kiếm được nhiều tiền hơn.”

“Vậy bỏ ra nhiều hơn chẳng phải là chuyện nên làm sao?”

Tôi đẩy bản thỏa thuận tới trước mặt cậu ta.

“Ký đi.”

Cậu ta trừng mắt nhìn tôi.

“Không ký.”

Tôi quay sang luật sư Trình.

“Vậy thực hiện phương án thứ ba.”

Bố tôi lập tức hoảng hốt.

“Tôi ký!”

Ông giật lấy cây bút.

Nhanh chóng ký tên xuống.

Mẹ tôi cũng run rẩy ký theo.

Đến lượt Lâm Diệu.

Cậu ta cầm bút rất lâu nhưng không chịu ký.

Tôi bình thản nói:

“Cậu không ký cũng không ảnh hưởng đến việc tôi đòi lại khoản tiền đó.”

Lâm Diệu nghiến chặt răng.

Cuối cùng vẫn ký tên xuống.

Ngòi bút ấn mạnh đến mức làm rách một góc giấy.

Luật sư Trình thu lại bản thỏa thuận.

“Từ ngày mai, toàn bộ tiền thuê cửa hàng ở ngõ Nam sẽ được chuyển trực tiếp cho cô Lâm.”

Bố tôi ngồi phịch xuống ghế.

Chỉ trong vài ngày, ông như già đi cả chục tuổi.

Mẹ tôi nhìn tôi.

Trong mắt chỉ còn lại oán trách.

“Bây giờ con hài lòng chưa?”

Tôi đáp:

“Chưa.”

Bà sững người.

“Con còn muốn gì nữa?”

Tôi mở điện thoại.

Nhấn vào nhóm họ hàng.

“Xin lỗi.”

Giọng bà lập tức trở nên sắc nhọn.

“Lâm Vãn!”

Tôi chụp ảnh bản thỏa thuận rồi gửi vào nhóm.

“Hoặc tự mình xin lỗi.”

“Hoặc tôi gửi toàn bộ video.”

Cậu cả ho khan một tiếng.

“Quế Phân.”

“Cứ gửi đi.”

“Chuyện này vốn là do hai người làm sai.”

Mẹ tôi không thể tin nổi.

“Anh cả.”

“Ngay cả anh cũng đứng về phía nó?”

Cậu cả tránh ánh mắt bà.

“Không phải đứng về phía ai.”

“Là hai người thật sự quá đáng.”

Bố tôi lấy điện thoại ra.

Gõ rất lâu.

Một tin nhắn xuất hiện trong nhóm.

“Những điều chúng tôi nói về thân thế của Lâm Vãn trong ngày Tết Đoan Ngọ là không đúng sự thật. Lâm Vãn là con gái ruột của chúng tôi. Căn nhà ở Nam Kiều là tài sản do cháu tự mua. Những phát ngôn trước đây đã gây ảnh hưởng đến cháu, chúng tôi xin lỗi.”

Tôi nhìn mẹ.

“Còn mẹ.”

Bàn tay bà run lên.

Cuối cùng vẫn gửi một tin nhắn tương tự.

Lâm Diệu ngồi im.

Tôi nói:

“Cậu cũng gửi.”

Cậu ta chửi thề một câu.

Tôi không nói gì.

Chỉ nhìn sang luật sư Trình.

Lâm Diệu nghiến răng.

Cuối cùng gõ từng chữ.

“Trước đây tôi nói Lâm Vãn chiếm đoạt tài sản gia đình là tôi nói sai.”

Chị họ lập tức nhắn vào nhóm.

“Mọi người đều đã nhìn thấy rồi nhé.”

Dì Hai im lặng.

Chú Ba im lặng.

Mợ cả lặng lẽ thu hồi những tin nhắn từng chửi tôi.

Chị họ lập tức chụp màn hình.

“Mợ cả à.”

“Muộn rồi.”

“Cháu lưu lại hết rồi.”

Mợ cả gửi một biểu tượng cười gượng.

Tôi cất điện thoại.

“Hôm nay kết thúc ở đây.”

Đúng lúc tôi chuẩn bị rời đi.

Mẹ tôi đột nhiên gọi lại.

“Vãn Vãn.”

“Đoan Ngọ vẫn chưa qua.”

“Ở lại ăn một bữa cơm được không?”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử