Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Trên bàn có bánh ú.

Có trứng vịt muối.

Và cả đĩa thịt ba chỉ mà hồi nhỏ tôi thích nhất.

Nhưng lần nào cũng bị gắp sang bát của Lâm Diệu.

Tôi nhìn thoáng qua.

“Không ăn đâu.”

Nước mắt bà lại rơi xuống.

“Đến một bữa cơm con cũng không chịu ăn cùng mẹ sao?”

Tôi nhìn bà.

Giọng rất nhẹ.

“Con đã ăn quá nhiều bữa cơm thừa rồi.”

Bà đứng sững tại chỗ.

Không nói nổi một lời.

Tôi xoay người bước ra khỏi căn nhà cũ.

Chị họ đuổi theo.

“Vãn Vãn.”

“Em thật sự rất giỏi.”

Tôi lắc đầu.

“Em chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về mình thôi.”

Chị ấy hỏi:

“Vậy còn bố mẹ em?”

Tôi đáp:

“Nghĩa vụ phụng dưỡng, em vẫn sẽ làm.”

“Nhưng ngoài nghĩa vụ đó ra, một đồng cũng không có.”

Chị họ gật đầu.

“Như vậy là tốt nhất.”

Đúng lúc ấy, điện thoại reo lên.

Là tin nhắn của Hứa Tri Hành.

“Ngày mai bên cửa hàng bánh ú ngõ Nam có buổi đàm phán hợp tác thương hiệu.”

“Cô có thể cùng đi không?”

Tôi trả lời:

“Có thể.”

Ngày hôm sau.

Cửa hàng bánh ú ở ngõ Nam.

Vừa nhìn thấy tôi, vợ chồng chủ tiệm lập tức bước ra đón.

Bà chủ đặt hợp đồng lên bàn.

“Cô Lâm.”

“Tối qua chúng tôi suy nghĩ rất lâu.”

“Chúng tôi quyết định không mua cửa hàng nữa.”

“Tiếp tục thuê.”

“Tiền thuê sẽ trả theo giá thị trường.”

Ông chủ cũng bổ sung:

“Chúng tôi còn muốn hợp tác với thương hiệu của cô để làm bộ quà tặng Đoan Ngọ.”

Hứa Tri Hành nhìn tôi.

“Phương án của cô có thể triển khai được rồi.”

Tôi gật đầu.

“Vậy bắt đầu từ nơi này.”

Bà chủ hơi ngượng ngùng.

“Còn chuyện tiền đặt cọc.”

“Chúng tôi sẽ tự tìm bố mẹ cô đòi lại.”

“Không làm khó cô đâu.”

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn.”

Cuộc trao đổi đang diễn ra rất thuận lợi.

Đột nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Cửa hàng này là của nhà tôi.”

“Ai cho các người bàn chuyện với cô ta?”

Lâm Diệu bước vào.

Phía sau còn có hai người bạn.

Rõ ràng là tới để gây áp lực.

Sắc mặt đôi vợ chồng chủ tiệm lập tức trở nên khó coi.

“Anh Lâm.”

“Quyền sở hữu cửa hàng đã được xác nhận rồi.”

Nhưng Lâm Diệu hoàn toàn không nghe.

“Bố mẹ tôi nhận tiền đặt cọc của các người.”

“Vậy cửa hàng này vẫn có liên quan đến nhà tôi.”

Tôi nhìn cậu ta.

“Thỏa thuận đã ký từ hôm qua rồi.”

Cậu ta bật cười.

“Chỉ là một tờ giấy thôi.”

Hứa Tri Hành đứng dậy.

“Anh Lâm.”

“Anh đang cản trở hoạt động kinh doanh và đàm phán thương mại của chúng tôi.”

Lâm Diệu nhìn anh từ trên xuống dưới.

“Lại là anh.”

“Bảo vệ chị ta tích cực như vậy.”

“Không phải thật sự có gì đấy chứ?”

Tôi đặt cây bút xuống.

“Lâm Diệu.”

“Cậu nghiện bịa đặt rồi sao?”

Cậu ta quay sang những vị khách trong quán.

“Mọi người nhìn đi!”

“Chị tôi cướp cửa hàng của gia đình.”

“Còn dẫn cả lãnh đạo công ty tới chèn ép người nhà.”

Các vị khách bắt đầu nhìn sang.

Bà chủ tiệm không nhịn được nữa.

“Anh đừng nói bậy.”

“Cửa hàng vốn dĩ là của cô Lâm.”

Lâm Diệu trừng mắt.

“Các người nhận tiền đặt cọc của nhà tôi.”

“Bây giờ lại quay sang bênh cô ta?”

Ông chủ cũng nổi giận.

“Tiền đặt cọc là do bố mẹ anh lừa chúng tôi đưa.”

“Muốn gây chuyện thì đi tìm họ.”

Một người bạn của Lâm Diệu đứng bên cạnh hùa theo.

“Anh Diệu.”

“Đừng nói nhiều với họ.”

“Chị ta giàu như thế.”

“Bảo chị ta bồi thường là được.”

Tôi lấy điện thoại ra.

“Luật sư Trình.”

“Có người gây rối hoạt động kinh doanh tại cửa hàng ngõ Nam.”

Lâm Diệu lập tức chống mạnh hai tay xuống mặt bàn.

Ánh mắt hung hăng nhìn tôi.

“Lâm Vãn.”

“Chị thật sự muốn đẩy tôi vào đường cùng phải không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta.

“Không.”

“Tôi chỉ đang trả cậu về đúng vị trí của mình.”

“Ngoài việc gọi luật sư ra, chị còn biết làm gì nữa?”

Tôi nhìn cậu ta.

“Còn biết kiếm tiền.”

Trong tiệm lập tức có người bật cười.

Hứa Tri Hành đứng bên cạnh bổ sung:

“Còn biết thăng chức.”

Bà chủ tiệm cũng cười theo.

“Còn biết làm phương án kinh doanh.”

“Bộ quà tặng Đoan Ngọ năm nay của cửa hàng chúng tôi đều nhờ cô Lâm.”

Mặt Lâm Diệu sa sầm.

“Các người đều đứng về phía chị ta đúng không?”

Tôi đáp:

“Vì tôi biết nói lý.”

Người bạn đứng cạnh cậu ta khẽ kéo tay.

“Anh Diệu, hay thôi đi.”

“Bên họ đông người quá.”

Nhưng Lâm Diệu vẫn không cam tâm.

“Thôi cái gì mà thôi?”

“Nó lấy mất cửa hàng rồi, sau này tôi sống thế nào?”

Tôi hỏi lại:

“Sau này của cậu, tại sao phải dựa vào cửa hàng của tôi?”

Lâm Diệu lập tức nghẹn lời.

Ông chủ tiệm lắc đầu.

“Người trẻ tuổi thì nên tìm một công việc đàng hoàng mà làm.”

Trong tiệm lại vang lên tiếng cười.

Lâm Diệu không chịu nổi nữa.

Đột nhiên vung tay hất toàn bộ hộp quà mẫu trên bàn xuống đất.

Bánh ú rơi tung tóe khắp sàn.

Bà chủ tiệm hốt hoảng.

“Anh làm gì vậy?”

Tôi cúi xuống nhặt hộp quà.

Hứa Tri Hành bước lên chắn trước mặt Lâm Diệu.

“Xin lỗi.”

“Và bồi thường.”

Lâm Diệu ngẩng đầu.

“Tôi không bồi thường.”

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên giọng của Tô Mạn.

“Lâm Diệu, anh đúng là chẳng thay đổi chút nào.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử