Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Cô ta cùng bà Tô bước vào.
Bà Tô nhìn bà chủ tiệm.
“Hôm nay tôi tới đặt quà Đoan Ngọ.”
“Không ngờ lại được xem một màn như thế này.”
Tô Mạn nhìn những chiếc bánh ú nằm dưới đất.
“Trước đây tôi cứ nghĩ anh chỉ là không có năng lực.”
“Bây giờ mới biết.”
“Anh còn không có cả trách nhiệm.”
Mặt Lâm Diệu đỏ bừng.
“Cô tới đây làm gì?”
“Xem tôi bị cười nhạo sao?”
Tô Mạn bình thản đáp:
“Tôi tới để xác nhận một chuyện.”
“Rằng tôi hủy hôn là hoàn toàn đúng.”
Cả cửa hàng lập tức yên lặng.
Hai người bạn của Lâm Diệu lùi lại vài bước.
“Anh Diệu.”
“Bọn em đi trước đây.”
Lâm Diệu cuống lên.
“Quay lại!”
Nhưng chẳng ai để ý tới cậu ta.
Tôi đặt hộp quà lại lên bàn.
“Bồi thường hay không?”
Lâm Diệu nghiến răng.
“Bao nhiêu?”
Bà chủ tiệm tính toán một lát.
“3.200 tệ.”
Mắt cậu ta lập tức trợn tròn.
“Mấy cái bánh ú mà 3.200 tệ?”
Tôi đáp:
“Đó là hộp quà mẫu giới hạn.”
Bà Tô cười lạnh.
“Chê đắt thì đừng đập.”
Lâm Diệu lấy điện thoại ra.
Lật tới lật lui số dư tài khoản.
Càng nhìn sắc mặt càng khó coi.
“Tôi không có nhiều tiền như vậy.”
Tôi nhìn cậu ta.
“Vậy viết giấy nợ.”
Trong tiệm có người thấp giọng:
“Lại viết giấy nợ nữa à?”
Mặt Lâm Diệu đỏ từ cổ lên tới tai.
Cuối cùng cậu ta chỉ chuyển được 800 tệ.
Số còn lại phải viết giấy nợ.
Lúc ký tên, tay cậu ta run thấy rõ.
Tôi chụp ảnh lại tờ giấy nợ để lưu hồ sơ.
Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hằn học.
“Lâm Vãn.”
“Chị cứ đợi đấy.”
“Tôi sẽ không thua mãi đâu.”
Tôi bình thản đáp:
“Vậy trước tiên hãy trả hết 3.200 tệ đã.”
Lâm Diệu đẩy cửa bỏ đi.
Bà chủ tiệm sắp xếp lại hộp quà.
“Cô Lâm.”
“Chuyện hợp tác liên danh này, chúng tôi ký.”
Hứa Tri Hành đẩy hợp đồng tới.
“Hợp tác vui vẻ.”
Tô Mạn bước tới trước mặt tôi.
“Tôi nợ cô một lời xin lỗi chính thức.”
Tôi nhìn cô ta.
Cô ta hạ thấp giọng.
“Tôi biết căn nhà đó không phải của Lâm Diệu.”
“Nhưng tôi vẫn muốn đánh cược.”
“Cược rằng cô sẽ bị ép phải nhường nó ra.”
Tôi cười nhạt.
“Cô cũng khá thành thật.”
Tô Mạn cười khổ.
“Là tôi tham.”
“Tôi nhận.”
Tôi không nói tha thứ.
Cô ta cũng không xin thêm.
Chỉ lặng lẽ rời đi.
Bà Tô mua mười hộp bánh ú.
Trước khi đi còn nói với tôi:
“Cô gái à.”
“Đừng để gia đình kéo chân mình.”
“Cô ưu tú hơn nhiều so với những gì họ nghĩ.”
Tôi gật đầu.
“Cảm ơn dì.”
Ngày bộ quà tặng liên danh chính thức ra mắt.
Công ty tổ chức một buổi công bố nhỏ.
Tôi dẫn vợ chồng chủ tiệm bánh ú ngõ Nam lên sân khấu.
Hứa Tri Hành giới thiệu:
“Đây là dự án liên danh Đoan Ngọ do Trưởng bộ phận Lâm Vãn phụ trách.”
“Chỉ trong ba ngày mở bán trước đã đạt 2.600 hộp.”
Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường.
Triệu Mẫn ngồi ở hàng ghế cuối.
Trên mặt không còn biểu cảm gì.
Sau khi sự kiện kết thúc, cô ta chặn tôi lại.
“Lâm Vãn.”
“Tôi sắp bị điều chuyển công tác.”
Tôi đáp:
“Chúc mừng.”
Cô ta hiểu ngay ý tôi.
Sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Cô nhất định phải nói chuyện như vậy sao?”
Tôi nhìn cô ta.
“Lúc lấy phương án của tôi.”
“Cô cũng đâu có khách khí.”
Triệu Mẫn cắn môi.
“Tôi thừa nhận lúc đó mình quá nóng vội.”
“Nhưng cuối cùng cô cũng đâu mất gì.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Cô suýt khiến tôi mất cơ hội thăng chức.”
Triệu Mẫn nói:
“Nhưng cuối cùng cô vẫn thắng.”
Tôi đáp:
“Tôi thắng không có nghĩa là cô không sai.”
Cô ta im lặng vài giây.
Cuối cùng nói:
“Tôi sẽ gửi email xin lỗi.”
Tôi đáp:
“Gửi cho toàn bộ nhóm dự án.”
Cô ta gật đầu.
“Được.”
Đúng lúc ấy, cô lễ tân chạy tới.
“Chị Vãn.”
“Bố mẹ chị tới rồi.”
Tôi nhìn về phía cửa.
Bố mẹ tôi đang đứng ở đó.
Lần này không khóc lóc.
Không làm loạn.
Mẹ tôi cầm theo một túi bánh ú.
“Vãn Vãn.”
“Bố mẹ chỉ muốn nói vài câu.”
Hứa Tri Hành nhìn sang tôi.
Tôi đáp:
“Nói ở đây luôn đi.”
Trên mặt bố tôi hiện lên vẻ khó xử.
“Người thuê đang đòi lại tiền đặt cọc.”
“Hiện giờ bố mẹ thật sự không xoay xở nổi.”
Tôi không đáp.
Ông tiếp tục nói:
“Tiền thuê cửa hàng sau này thuộc về con, bố mẹ chấp nhận.”
“Nhưng số tiền trước đây… có thể bớt lại một chút được không?”
Mẹ tôi vội vàng phụ họa:
“Không phải bố mẹ không muốn trả.”
“Chỉ là dạo này Tiểu Diệu không ổn lắm.”
“Nó suốt ngày nhốt mình trong phòng.”
Tôi hỏi:
“Lại muốn tôi chịu trách nhiệm cho cậu ta sao?”
Mắt bà lập tức đỏ lên.
“Nó dù sao cũng gọi con là chị hơn hai mươi năm.”
Tôi nhìn bà.
“Mẹ à.”
“Mỗi lần mẹ tới tìm con.”
“Đều không phải vì con.”
Chiếc túi bánh ú trong tay bà khẽ trĩu xuống.
“Không phải.”
“Mẹ cũng nhớ con mà.”
Tôi nhìn bà.
“Vậy mẹ có biết con thích bánh ú ngọt hay bánh ú mặn không?”
Bà sững người.
Bố tôi cau mày.
“Có gì đáng để hỏi đâu?”
Tôi khẽ cười.
“Thấy chưa?”
“Mọi người không biết.”
Môi mẹ tôi khẽ động.
“Hồi nhỏ con vẫn ăn…”
Tôi cắt ngang.
“Hồi nhỏ con chỉ ăn phần còn lại.”
Bà lập tức cứng họng.
Bố tôi mất kiên nhẫn.
“Lâm Vãn.”
“Đừng lôi chuyện cũ ra nữa.”
“Hôm nay chúng ta tới để bàn chuyện trả tiền.”
Tôi đáp:
“Cứ làm theo thỏa thuận.”
Ông cố nén giận.
“Con nhất định phải cứng rắn như vậy sao?”
“Đúng.”
Mẹ tôi đột nhiên nhét túi bánh ú vào tay tôi.
“Vậy ít nhất cũng cầm lấy cái này.”
“Đoan Ngọ phải ăn bánh ú chứ.”











