Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Ba là yêu cầu xác minh dòng tiền tôi chuyển cho tài khoản Đinh Vy.
Bốn là bảo lưu quyền khởi kiện Đinh Vy về việc biết rõ Hạ Cảnh Thâm đã kết hôn nhưng vẫn nhận tiền, tiêu tiền có nguồn gốc từ tài sản hôn nhân và tài sản cá nhân của tôi.
Khi nhận được giấy tờ luật sư, Hạ Cảnh Thâm gọi điện cho Chu Nghiễn Bạch đến cháy máy.
Chu Nghiễn Bạch không nghe.
Chỉ gửi cho anh ta một tin nhắn:
“Mọi trao đổi sau này thông qua luật sư.”
Hạ Cảnh Thâm không còn cách nào, lại chạy đến căn nhà cũ.
Nhưng khóa cửa đã thay.
Anh ta đứng ngoài hành lang bấm chuông suốt nửa tiếng.
Cuối cùng bị hàng xóm mắng.
“Cậu tìm ai vậy?”
“Đây là nhà tôi!”
Hàng xóm tầng đối diện mở cửa, nhìn anh ta từ trên xuống dưới.
“Nhà cậu? Cô Thẩm đã chuyển đi rồi. Căn này là tài sản của cô ấy, chúng tôi đều biết. Cậu đừng đứng đây làm ồn nữa.”
Hạ Cảnh Thâm siết tay.
“Tôi là chồng cô ấy!”
Hàng xóm cười mỉa.
“Chồng mà còn không biết vợ chuyển đi, cậu làm chồng kiểu gì vậy?”
Câu này đâm thẳng vào mặt Hạ Cảnh Thâm.
Anh ta không đáp được.
Sau đó, anh ta đến nhà Mạnh Tuyết.
Mạnh Tuyết không mở cửa.
Chỉ đứng bên trong nói vọng ra:
“Hạ Cảnh Thâm, anh còn đến nữa tôi báo cảnh sát.”
Anh ta đứng ngoài cửa rất lâu.
Giọng khàn đi.
“Cô nói với Niệm Sơ giúp tôi, tôi thật sự biết sai rồi.”
Mạnh Tuyết cười lạnh.
“Anh biết sai vì anh mất vợ à?”
“Không.”
“Anh biết sai vì mẹ anh không có tiền mua thu0c.”
“Anh biết sai vì Đinh Vy chạy rồi.”
“Anh biết sai vì công ty anh điều tra anh.”
“Anh biết sai vì không còn ai trả tiền cho nhà anh.”
“Hạ Cảnh Thâm.”
“Anh không hối hận vì phản bội.”
“Anh chỉ hối hận vì bị phát hiện.”
Ngoài cửa không còn tiếng gì.
Một lúc sau, tiếng bước chân xa dần.
Mạnh Tuyết gửi đoạn ghi âm đó cho tôi.
Tôi nghe xong, chỉ trả lời cô ấy một biểu tượng ôm.
Có vài người ngoài cuộc còn nhìn rõ hơn người trong cuộc.
May mà bây giờ tôi cũng đã nhìn rõ.
Một tuần sau, Hạ Cảnh Thâm bị công ty cho nghỉ việc.
Lý do chính thức là gian dối trong đơn xin nghỉ dài hạn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh công ty.
Nghe nói khi cầm thông báo nghỉ việc, anh ta còn tranh cãi rất lâu.
Anh ta nói đó là việc riêng tư.
Nhưng quản lý nhân sự chỉ lạnh lùng đưa ra lịch sử nghỉ phép của anh ta.
“Anh Hạ, anh xin nghỉ để chăm sóc mẹ bệnh nặng.”
“Nhưng trong thời gian đó, anh đi du lịch cùng người phụ nữ khác.”
“Chúng tôi không phán xét đời tư của anh.”
“Chúng tôi chỉ xử lý hành vi gian dối với công ty.”
“Còn nữa, gần đây trên mạng xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến anh. Khách hàng đã phản ánh. Công ty không thể tiếp tục giữ anh.”
Hạ Cảnh Thâm mất việc.
Mẹ anh ta vẫn cần tiền điều trị.
Bố anh ta không còn cách nào, phải bán căn nhà cũ đang ở.
Nhưng căn nhà ấy đứng tên chung của bố mẹ Hạ, diện tích nhỏ, vị trí không tốt, bán gấp nên giá bị ép rất thấp.
Sau khi trả nợ cũ, đóng viện phí, mua một đợt thu0c, số tiền còn lại chẳng được bao nhiêu.
Bố Hạ gọi cho tôi bằng số lạ.
Lần này tôi nghe máy.
Giọng ông ta già đi rất nhiều.
“Niệm Sơ.”
Tôi ngồi trong căn hộ mới, bên cạnh là bình hoa vừa cắm.
“Bố Hạ, có chuyện gì không?”
Ông ta nghe cách gọi ấy, im lặng một lúc.
Trước kia tôi luôn gọi ông ta là bố.
Bây giờ thêm một chữ Hạ, khoảng cách đã rõ ràng.
Ông ta thở dài.
“Chuyện của Cảnh Thâm, là nó sai.”
Tôi không nói.
Ông ta tiếp tục:
“Bố thay nó xin lỗi con.”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Lời xin lỗi của bố không có tác dụng.”
Bố Hạ nghẹn lại.
“Bố biết. Nhưng mẹ nó bây giờ thật sự không ổn. Nhà cũng đã bán rồi. Cảnh Thâm mất việc, trong tay không có tiền. Bố biết trước kia con chịu nhiều thiệt thòi, nhưng dù sao chúng ta cũng là người một nhà bốn năm…”
“Không phải nữa.”
Tôi ngắt lời ông ta.
“Bố Hạ, từ ngày tôi gửi thỏa thuận ly h*ôn, chúng ta đã không còn là người một nhà.”
Ông ta vội nói:
“Niệm Sơ, con đừng tuyệt tình như vậy. Mẹ nó dù có nói khó nghe, nhưng bà ấy cũng không thật sự có ác ý. Bà ấy chỉ bị bệnh lâu ngày nên tính tình mới vậy.”
Tôi cười nhạt.
“Bệnh lâu ngày không phải giấy phép để xúc phạm người khác.”
“Huống chi, tôi đã giúp bà ấy hai năm.”
“Gần 2.000.000 tệ.”
“Đổi lại được gì?”
“Được bà ấy nói tôi không biết sinh con.”
“Được bà ấy nói phụ nữ kiếm tiền nhiều cũng vô dụng nếu không giữ được chồng.”
“Được bà ấy khoe với hàng xóm rằng tôi là con dâu ngoan, nhưng quay đầu lại chê tôi không biết điều.”
“Bố Hạ.”
“Tôi không nợ nhà họ Hạ.”
Bên kia hoàn toàn im lặng.
Một lúc lâu sau, giọng bố Hạ khàn đặc.
“Vậy con thật sự mặc kệ bà ấy sao?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời hôm đó có mưa nhỏ.
Những giọt nước trượt dài trên kính, để lại vệt mờ.
Tôi nói:
“Bà ấy có chồng.”
“Có con trai.”
“Có bảo hiểm y tế.”











