Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Mẹ Hạ nghẹn lại.
Nhưng bà ta vẫn cứng miệng:
“Vợ chồng cãi nhau thì cãi nhau, nó cũng không thể mặc kệ tôi chứ!”
Bố Hạ cười lạnh:
“Nó là con dâu, không phải con gái ruột của bà.”
“Huống chi, bây giờ nó còn muốn ly h*ôn.”
“Mẹ ruột của thằng Cảnh Thâm là bà.”
“Người nên nuôi bà là con trai bà.”
Mấy câu này như mấy cái tát.
Tát đến mẹ Hạ im bặt.
Hạ Cảnh Thâm cuối cùng cũng ngẩng đầu.
“Bố, con sẽ nghĩ cách.”
“Con nghĩ cách?”
Bố Hạ giơ tay lại muốn đánh anh ta.
“Con lấy gì nghĩ cách? Lương của con đâu? Tiền tiết kiệm đâu? Mấy năm nay trong nhà mọi thứ đều là Niệm Sơ lo, con còn tưởng mình thật sự có bản lĩnh à?”
Hạ Cảnh Thâm bị mắng đến mặt trắng bệch.
Anh ta run tay gọi điện cho tôi.
Nhưng chỉ nghe thấy giọng máy báo số máy ngừng hoạt động.
Anh ta không cam tâm.
Lại chạy đến công ty tôi tìm người.
Lúc đó tôi đang họp với khách hàng lớn.
Lễ tân gọi điện lên nói có một người đàn ông họ Hạ ở dưới lầu, nói là chồng tôi, nhất định muốn gặp tôi.
Tôi bình tĩnh đáp:
“Bảo bảo vệ mời anh ta ra ngoài.”
Lễ tân hơi do dự.
“Chị Thẩm, anh ta nói nếu chị không xuống, anh ta sẽ làm ầm lên.”
Tôi nhìn màn hình trình chiếu trước mặt.
“Vậy gọi cảnh sát.”
Lễ tân lập tức hiểu.
Mười phút sau, Hạ Cảnh Thâm thật sự làm ầm ở sảnh công ty.
Anh ta đứng giữa đại sảnh, mặt mũi tiều tụy, áo sơ mi nhăn nhúm.
Hoàn toàn không còn dáng vẻ phong độ lúc kéo vali đi “tập huấn”.
Anh ta gào lên:
“Thẩm Niệm Sơ! Em xuống đây cho anh!”
“Em có biết mẹ anh sắp xảy ra chuyện rồi không?”
“Em không thể vô tình như vậy!”
Nhân viên trong công ty kéo nhau ra xem.
Có người nhận ra anh ta là chồng tôi.
Có người bắt đầu xì xào.
Tôi không xuống.
Nhưng Mạnh Tuyết xuống.
Cô ấy đi giày cao gót, khoanh tay đứng trước mặt Hạ Cảnh Thâm.
“Hạ tiên sinh, chị Thẩm đang họp, không tiện gặp anh.”
Hạ Cảnh Thâm đỏ mắt.
“Cô bảo cô ấy xuống đây! Tôi là chồng cô ấy!”
Mạnh Tuyết cười lạnh.
“Chồng?”
“Anh còn nhớ mình là chồng người khác à?”
Sắc mặt Hạ Cảnh Thâm thay đổi.
“Cô có ý gì?”
Mạnh Tuyết lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh.
Là ảnh anh ta và Đinh Vy hôn nhau trên bãi biển.
Cô ấy giơ trước mặt anh ta.
“Trong lúc anh đi nghỉ dưỡng với tiểu tam ở Tam Á, có nhớ mình là chồng không?”
Đám đông lập tức ồ lên.
Mặt Hạ Cảnh Thâm trắng bệch.
Anh ta nhào tới muốn giật điện thoại.
Bảo vệ lập tức giữ anh ta lại.
Mạnh Tuyết lùi nửa bước, giọng lạnh tanh:
“Hạ tiên sinh, đây là công ty, không phải nhà anh.”
“Anh muốn phát điên thì ra ngoài phát.”
“Hơn nữa, chị Thẩm không có nghĩa vụ tiếp tục trả tiền thu0c cho mẹ anh.”
“Người cần quỳ xuống cầu xin bây giờ không phải chị ấy.”
“Mà là anh.”
Hạ Cảnh Thâm bị bảo vệ kéo ra khỏi đại sảnh.
Trước khi bị kéo đi, anh ta vẫn gào tên tôi.
“Niệm Sơ! Anh sai rồi!”
“Em ra gặp anh một lần đi!”
Tôi đứng trước cửa kính phòng họp tầng mười sáu, nhìn xuống dưới.
Anh ta nhỏ bé đến mức chỉ còn là một chấm đen.
Khách hàng ngồi bên cạnh tôi nhìn một lúc, sau đó hỏi rất nhẹ:
“Thẩm tổng, cô cần nghỉ một chút không?”
Tôi quay người.
Mỉm cười.
“Không cần.”
“Chúng ta tiếp tục.”
Khách hàng ấy là một nữ doanh nhân ngoài bốn mươi tuổi.
Bà ấy nhìn tôi thêm hai giây.
Sau đó cũng cười.
“Được.”
“Phụ nữ làm việc, quả nhiên vẫn là lúc đẹp nhất.”
Cuộc họp hôm đó kết thúc rất thuận lợi.
Dự án trị giá 12.000.000 tệ được ký ngay tại chỗ.
Khi tiễn khách hàng ra về, bà ấy bắt tay tôi.
“Thẩm tổng, tôi rất thích phụ nữ tỉnh táo.”
“Tình cảm có thể hỏng.”
“Nhưng sự nghiệp thì không nên.”
Tôi mỉm cười.
“Cảm ơn chị.”
Ngày hôm đó, Hạ Cảnh Thâm bị cảnh sát đưa đi cảnh cáo vì gây rối trật tự nơi công cộng.
Tin tức lan rất nhanh.
Không chỉ trong công ty tôi.
Mà cả công ty của anh ta cũng biết.
Quan trọng hơn là, chuyện “tập huấn bốn tháng” của anh ta bị lộ.
Bộ phận nhân sự công ty anh ta kiểm tra lại hồ sơ, phát hiện anh ta đã xin nghỉ phép dài hạn với lý do “chăm sóc mẹ bệnh nặng”.
Nhưng trong bốn tháng ấy, anh ta lại đi du lịch khắp nơi với phụ nữ khác.
Chuyện càng xấu hơn khi một đoạn video Đinh Vy đăng trước đó bị người ta đào ra.
Trong video, cô ta quay bóng lưng Hạ Cảnh Thâm, kèm câu:
“Người đàn ông vì tôi mà bỏ lại cả thế giới.”
Cư dân mạng rất nhanh tìm ra thân phận của hai người.
Một người là đàn ông đã có vợ.
Một người là nhân viên thiết kế tự do thích khoe cuộc sống sang chảnh.
Cả hai bị mắng đến mức tài khoản cá nhân phải khóa bình luận.
Nhưng đây vẫn chưa phải phần hay nhất.
Ba ngày sau, Chu Nghiễn Bạch gửi đơn kiện.
Một là đơn ly h*ôn.
Hai là yêu cầu Hạ Cảnh Thâm bồi thường tổn thất tinh thần và hoàn trả các khoản tiền đã dùng thủ đoạn lừa dối để chiếm dụng trong thời gian ngoại tình.











