Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Có những cuộc chia tay, không cần cảnh tượng nước mắt lưng tròng.
Càng không cần lời cuối cùng.
Sự im lặng mới là dấu chấm câu mạnh nhất.
Về phần nhà họ Hạ, cuộc sống của họ trượt dốc rất nhanh.
Mẹ Hạ không còn khả năng dùng loại thu0c nhập khẩu đắt đỏ như trước.
Bác sĩ đổi phác đồ rẻ hơn, hiệu quả kém hơn.
Bà ta thường xuyên đau đớn, tính tình càng ngày càng tệ.
Bố Hạ phải thuê một căn phòng nhỏ gần bệnh viện.
Ban ngày chăm bà ta.
Buổi tối đi làm bảo vệ ca đêm.
Hạ Cảnh Thâm sau khi bị trích lương thì sống rất chật vật.
Tiền thuê nhà, tiền ăn uống, tiền viện phí của mẹ, tiền trả nợ cho tôi.
Mỗi tháng vừa nhận lương đã gần như sạch túi.
Nghe Mạnh Tuyết nói, có người từng nhìn thấy anh ta phát tờ rơi vào cuối tuần.
Người đàn ông từng mặc áo sơ mi xanh nhạt, đứng trước gương hỏi tôi đi tập huấn mặc như vậy có nghiêm túc quá không, bây giờ mặc áo khoác đồng phục rẻ tiền, đứng dưới nắng cúi đầu phát từng tờ quảng cáo.
Tôi nghe xong chỉ “ừ” một tiếng.
Không hả hê quá mức.
Cũng không thương hại.
Mỗi người đều phải sống cùng hậu quả do mình tạo ra.
Đinh Vy cũng không còn rực rỡ như trước.
Cô ta mất phần lớn khách hàng.
Phải nhận những việc nhỏ lẻ với giá rất thấp.
Mỗi tháng vừa kiếm được tiền đã phải chuyển khoản trả nợ.
Có lần cô ta gửi thiếu 2.000 tệ.
Chu Nghiễn Bạch lập tức gửi thông báo.
Ngày hôm sau, cô ta vay mượn đâu đó bù đủ.
Từ đó không dám chậm nữa.
Nửa năm sau, tôi nhận được khoản trả đầu tiên đầy đủ từ Hạ Cảnh Thâm và Đinh Vy.
Không nhiều.
Nhưng rất đúng giờ sau khi bị cưỡng chế.
Tôi dùng số tiền ấy đặt một chuyến đi Thụy Sĩ.
Một mình.
Không phải để chữa lành.
Tôi không thích từ đó.
Tôi không phải món đồ bị vỡ cần ai sửa lại.
Tôi chỉ muốn đi xem thế giới rộng lớn hơn một chút.
Ngày bay, tôi kéo vali ra khỏi căn hộ mới.
Mạnh Tuyết lái xe đưa tôi ra sân bay.
Trên đường, cô ấy hỏi:
“Niệm Niệm, sau này cậu còn tin tình yêu không?”
Tôi nhìn hàng cây lùi dần ngoài cửa xe.
Suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Tin chứ.”
Mạnh Tuyết hơi ngạc nhiên.
Tôi cười.
“Tình yêu không có lỗi.”
“Có lỗi là người dùng danh nghĩa tình yêu để hút máu người khác.”
“Sau này nếu gặp được người tốt, mình vẫn sẽ yêu.”
“Nếu không gặp được, mình tự sống cũng rất tốt.”
Mạnh Tuyết thở phào.
“Vậy là được.”
Đến sân bay, cô ấy ôm tôi một cái.
“Đi chơi vui vẻ.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
“Nhớ mua quà cho mình.”
“Biết rồi.”
Sau khi qua cửa an ninh, tôi nhận được một email.
Là từ Hạ Cảnh Thâm.
Không biết anh ta tìm được email công việc của tôi từ đâu.
Tiêu đề là:
“Niệm Sơ, anh xin lỗi.”
Tôi mở ra.
Nội dung rất dài.
Anh ta viết mình hối hận.
Viết mình nhớ tôi.
Viết mẹ anh ta bệnh nặng, bố anh ta già đi, Đinh Vy đã hại anh ta ra nông nỗi này.
Viết nếu thời gian quay lại, anh ta nhất định sẽ không phản bội.
Viết tôi là người phụ nữ tốt nhất anh ta từng gặp.
Cuối thư, anh ta nói:
“Anh không cầu em tha thứ.”
“Chỉ mong em biết, anh thật sự từng yêu em.”
Tôi đọc xong.
Không trả lời.
Chỉ chuyển tiếp email đó cho Chu Nghiễn Bạch.
Kèm một câu:
“Nếu còn gửi nữa, xử lý giúp em.”
Sau đó tôi xóa email.
Từng yêu hay chưa, đã không còn quan trọng.
Một người có thể từng yêu bạn, cũng có thể vừa yêu vừa làm tổn thương bạn.
Nhưng tình yêu như vậy, không đáng để giữ lại.
Máy bay cất cánh lúc hoàng hôn.
Khi thân máy bay xuyên qua tầng mây, cả thành phố dần nhỏ lại phía dưới.
Những con đường từng đi qua.
Căn nhà từng sống.
Người đàn ông từng yêu.
Gia đình từng cố gắng hòa nhập.
Tất cả đều biến thành những chấm nhỏ mờ nhạt.
Tôi tựa đầu bên cửa sổ.
Bỗng nhớ đến ngày Hạ Cảnh Thâm rời nhà đi “tập huấn”.
Khi ấy, anh ta nói:
“Vợ à, chờ anh về nhé.”
Tôi đã đáp:
“Được.”
Nhưng anh ta không biết.
Từ khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, tôi đã bắt đầu rời đi.
Không phải rời khỏi căn nhà kia.
Mà là rời khỏi anh ta.
Bốn năm hôn nhân.
Bốn tháng bố cục.
Một tờ đơn ly h*ôn.
Một phiên tòa.
Một kết cục sạch sẽ.
Tôi không còn là Thẩm Niệm Sơ đứng trong bếp đợi chồng về ăn cơm.
Cũng không còn là cô con dâu cắn răng trả tiền thu0c cho mẹ chồng.
Càng không phải người phụ nữ ngốc nghếch tin rằng chỉ cần mình đủ tốt thì sẽ được trân trọng.
Tôi là Thẩm Niệm Sơ.
Giám đốc thiết kế.
Chủ căn hộ mới.
Người phụ nữ có thể yêu, cũng có thể rời đi.
Có thể dịu dàng, cũng có thể cầm dao hợp pháp chém đứt mọi thứ mục ruỗng.
Sau chuyến đi Thụy Sĩ, tôi trở về thành phố.
Công việc càng lúc càng thuận lợi.
Dự án 12.000.000 tệ trước đó nhận được phản hồi cực tốt, giúp tôi giành được giải thưởng thiết kế nội thất thương mại của năm.
Đêm trao giải, tôi mặc một chiếc váy đen đơn giản.
Tóc búi thấp.
Trang sức chỉ có đôi khuyên tai ngọc trai nhỏ.











