Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Khi lên sân khấu nhận cúp, ánh đèn chiếu xuống mắt tôi.

Người dẫn chương trình hỏi:

“Thẩm tổng, cô có điều gì muốn nói với những người phụ nữ đang đứng trước lựa chọn khó khăn không?”

Tôi cầm micro.

Dưới sân khấu rất nhiều người nhìn tôi.

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó mỉm cười.

“Tôi muốn nói rằng, đừng sợ rời khỏi một người không xứng đáng.”

“Có đôi khi thứ khiến chúng ta đau khổ không phải là mất đi tình yêu.”

“Mà là cứ cố chứng minh mình xứng đáng được yêu trước mặt người không biết trân trọng.”

“Nhưng thật ra, chúng ta vốn đã xứng đáng.”

“Không cần ai phê chuẩn.”

Tiếng vỗ tay vang lên rất lâu.

Sau khi xuống sân khấu, Chu Nghiễn Bạch đứng ở khu vực khách mời.

Anh ấy mặc vest đen, tay cầm ly champagne.

Thấy tôi đi tới, anh ấy nâng ly.

“Chúc mừng.”

Tôi cụng ly với anh ấy.

“Cảm ơn đàn anh.”

Anh ấy nhìn chiếc cúp trong tay tôi.

“Con dao hợp pháp của em dùng rất đẹp.”

Tôi bật cười.

“Cũng nhờ người mài dao tốt.”

Chu Nghiễn Bạch cười nhẹ.

Không nói thêm.

Tối đó, trên đường về, tôi nhận được tin nhắn từ Mạnh Tuyết.

Cô ấy gửi cho tôi một bức ảnh chụp màn hình.

Là tài khoản cũ của Đinh Vy.

Cô ta đăng một bài rất dài, kể rằng mình từng vì tham hư vinh mà làm sai, bây giờ đang trả nợ, hy vọng mọi người đừng học theo cô ta.

Bên dưới bình luận không mấy thiện cảm.

Có người mắng cô ta đáng đời.

Có người nói cô ta giả vờ đáng thương.

Cũng có người hỏi người đàn ông kia đâu rồi.

Tôi nhìn thoáng qua rồi tắt đi.

Không có hứng đọc tiếp.

Mạnh Tuyết lại gửi:

“Còn Hạ Cảnh Thâm, nghe nói mẹ anh ta qua đợt nguy hiểm rồi nhưng phải điều trị lâu dài, anh ta ban ngày đi làm văn phòng lương thấp, tối chạy giao hàng.”

Tôi trả lời:

“Ừ.”

Mạnh Tuyết nhắn:

“Cậu không thấy sướng à?”

Tôi nghĩ một lúc.

Sau đó đáp:

“Có.”

“Nhưng sướng nhất không phải vì bọn họ thảm.”

“Mà là vì mình không còn liên quan.”

Mạnh Tuyết gửi liên tiếp mấy biểu tượng vỗ tay.

“Câu này đỉnh.”

Tôi cất điện thoại.

Ngoài cửa xe, thành phố sáng rực.

Đèn đường, biển hiệu, cửa kính các tòa nhà cao tầng nối thành dòng sông ánh sáng.

Tài xế hỏi tôi:

“Cô về đâu?”

Tôi nhìn địa chỉ căn hộ mới trên điện thoại.

Sau đó mỉm cười.

“Về nhà.”

Lần này, nơi tôi trở về không còn ai khiến tôi thất vọng.

Không có lời nói dối.

Không có vali của kẻ phản bội.

Không có bữa cơm phải chờ một người không xứng.

Chỉ có căn phòng sáng đèn.

Một bình hoa tươi.

Một chiếc ghế cạnh cửa sổ.

Và một ly latte nóng do chính tôi pha.

Tôi đặt chiếc cúp lên kệ.

Thay váy ngủ.

Mở cửa sổ.

Gió đêm thổi vào, mang theo mùi mưa rất nhẹ.

Tôi bưng ly cà phê ngồi xuống bên cửa sổ.

Bỗng nhiên nhớ đến đoạn camera hôm Hạ Cảnh Thâm kéo vali về nhà.

Khi ấy, anh ta đứng trong căn nhà trống, gọi một tiếng:

“Vợ à? Anh về rồi đây!”

Nhưng không ai trả lời.

Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy cảnh đó rất đáng xem.

Bởi vì đó không chỉ là khoảnh khắc anh ta phát hiện tôi rời đi.

Mà còn là khoảnh khắc tôi tự trả lại công bằng cho chính mình.

Từ nay về sau, nếu có ai hỏi tôi hôn nhân với Hạ Cảnh Thâm để lại điều gì.

Tôi sẽ nói.

Nó để lại cho tôi một bài học rất đắt.

Rằng đừng dùng lòng tốt nuôi lòng tham.

Đừng dùng tình yêu che mắt mình.

Đừng sợ trở thành người “tuyệt tình” trong miệng kẻ được lợi.

Bởi đôi khi, tuyệt tình với người khác chính là thương xót bản thân.

Một tháng sau, khoản tiền cưỡng chế đầu tiên tiếp tục chuyển vào tài khoản của tôi.

Tôi không tiêu.

Tôi lập một quỹ hỗ trợ pháp lý nhỏ dành cho phụ nữ gặp khó khăn trong ly h*ôn và tranh chấp tài sản.

Tên quỹ là “Sơ Tâm”.

Mạnh Tuyết nghe xong, mắt sáng lên.

“Cậu định giúp người khác à?”

Tôi nói:

“Không phải cứu ai.”

“Chỉ là đưa cho họ một tấm danh thiếp giống như ngày trước Chu Nghiễn Bạch đưa cho mình.”

“Một con dao hợp pháp.”

“Một lối ra.”

Mạnh Tuyết im lặng rất lâu.

Sau đó ôm tôi.

“Niệm Niệm, cậu thật sự sống lại rồi.”

Tôi cười.

“Không.”

“Mình chưa từng chết.”

“Mình chỉ rời khỏi căn phòng mốc thôi.”

Mùa đông năm ấy đến rất muộn.

Ngày tuyết đầu mùa rơi, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ.

Chỉ có một câu:

“Niệm Sơ, anh nhìn thấy tuyết, lại nhớ đến em.”

Không ký tên.

Nhưng tôi biết là ai.

Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy vài giây.

Sau đó chặn số.

Không trả lời.

Không mắng.

Không hồi tưởng.

Không thương hại.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi rất nhẹ.

Tôi đứng dậy, pha một ly latte nóng.

Bọt sữa trắng mềm phủ trên mặt cốc.

Tôi bưng cà phê ra ban công.

Thành phố dưới tuyết yên tĩnh đến lạ.

Tôi nhấp một ngụm.

Ấm.

Thơm.

Vừa đủ ngọt.

Giống cuộc đời tôi sau khi rời khỏi Hạ Cảnh Thâm.

Không cần quá rực rỡ.

Không cần ai chứng minh.

Chỉ cần sạch sẽ, tự do, và thuộc về chính mình.

Hết.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử