Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi tiếp tục:
“Nhưng tôi có một câu muốn hỏi cô.”
“Câu gì?”
“Cô biết mỗi tháng mẹ Hạ Cảnh Thâm cần 40.000 tệ tiền thu0c không?”
Đầu dây bên kia bỗng yên tĩnh.
Tôi nói chậm rãi:
“Hai năm qua, số tiền tôi bỏ ra cho nhà họ Hạ gần 2.000.000 tệ.”
“Sau khi tôi ly h*ôn, khoản này đương nhiên sẽ do người phụ nữ Hạ Cảnh Thâm yêu thật sự tiếp quản.”
“Đinh Vy.”
“Cô chuẩn bị xong chưa?”
Bên kia không nói nữa.
Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cô ta lúc này.
Sự đắc ý ban đầu bị hiện thực tát thẳng một cái vào mặt.
Tôi cười nhẹ.
“Không phải cô muốn làm bà Hạ sao?”
“Làm bà Hạ không chỉ có váy trắng, biển xanh, du thuyền và rượu vang.”
“Còn có mẹ chồng bệnh nặng.”
“Có tiền thu0c 40.000 tệ mỗi tháng.”
“Có bố chồng không có lương cao.”
“Có một người đàn ông lương tháng chỉ đủ tiêu vặt, nhưng rất biết nói lời yêu đương.”
“Cô thích thì lấy đi.”
Nói xong, tôi cúp điện thoại.
Năm phút sau, Đinh Vy đăng một bài mới trên vòng bạn bè.
Không có ảnh.
Chỉ có một câu:
“Có vài chuyện, nghe rồi mới biết buồn cười đến mức nào.”
Tôi chụp màn hình.
Gửi cho Phương Khải.
Rất nhanh, Phương Khải trả lời:
“Cô ta bắt đầu dao động rồi.”
Tôi nhìn dòng chữ kia, khóe môi cong lên.
Đương nhiên cô ta sẽ dao động.
Tình yêu không cần ăn cơm thì rất đẹp.
Nhưng tình yêu phải trả 40.000 tệ tiền thu0c mỗi tháng, thì lại là chuyện khác.
Từ ngày đó, mối quan hệ giữa Hạ Cảnh Thâm và Đinh Vy bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Báo cáo của Phương Khải cho thấy hai người cãi nhau trong khách sạn.
Đinh Vy hỏi anh ta:
“Sau khi ly h*ôn, anh có thể cho em cuộc sống thế nào?”
Hạ Cảnh Thâm đáp:
“Anh sẽ cố gắng.”
Đinh Vy cười lạnh:
“Cố gắng? Cố gắng có trả được tiền thu0c cho mẹ anh không?”
Hạ Cảnh Thâm nổi giận:
“Em nghe cô ta nói bậy cái gì? Anh sắp thăng chức rồi, sau này thu nhập sẽ tăng.”
“Anh tập huấn cái gì? Anh xin nghỉ phép bốn tháng để đi chơi với em, công ty anh biết không?”
“Vy Vy!”
“Hạ Cảnh Thâm, anh nói thật với em đi. Nếu không có tiền của Thẩm Niệm Sơ, anh lấy gì nuôi em?”
Đoạn ghi âm dừng ở tiếng ly thủy tinh rơi vỡ.
Tôi nghe xong, chỉ thấy đây mới là hiện thực.
Tiểu tam tưởng mình thắng.
Nhưng cô ta không biết thứ cô ta giành được không phải người đàn ông vàng ngọc.
Mà là một món nợ dài hạn biết nói lời ngọt ngào.
Đến ngày thứ một trăm mười tám, tôi hoàn tất toàn bộ chuẩn bị.
Luật sư đã soạn xong thỏa thuận ly h*ôn.
Tài liệu chứng cứ được đóng thành ba bộ.
Một bộ gửi Chu Nghiễn Bạch.
Một bộ tôi giữ.
Một bộ cất trong két sắt ngân hàng.
Tôi cũng ngừng toàn bộ chuyển khoản cho nhà họ Hạ.
Không thông báo.
Không giải thích.
Chỉ dừng lại.
Ngày mùng năm, mẹ Hạ gọi điện.
Tôi không nghe.
Ngày mùng sáu, bố Hạ gọi điện.
Tôi cũng không nghe.
Ngày mùng bảy, bọn họ nhắn tin mắng tôi bất hiếu, lòng dạ đen tối, không có lương tâm.
Tôi chụp màn hình lưu lại.
Ngày mùng tám, tôi gửi chuyển phát nhanh đến nhà họ Hạ.
Bên trong là thỏa thuận ly h*ôn.
Cùng một lá thư rất ngắn.
“Bốn năm hôn nhân đến đây kết thúc.”
“Tiền thu0c từ nay về sau do con trai hai người chịu trách nhiệm.”
“Thẩm Niệm Sơ.”
Gửi xong, tôi thay số điện thoại.
Chặn toàn bộ liên lạc cũ.
Sau đó gọi ban quản lý tòa nhà, nhờ họ gửi cho tôi đoạn camera khi Hạ Cảnh Thâm trở về.
Tôi muốn tận mắt xem khoảnh khắc giấc mộng đẹp của anh ta sụp đổ.
Và quả thật.
Cảnh tượng đó không khiến tôi thất vọng.
Sau khi Hạ Cảnh Thâm lao về nhà bố mẹ, cả nhà họ Hạ loạn thành một đoàn.
Mẹ Hạ vì ngừng thu0c mấy ngày, tình trạng chuyển xấu.
Bố Hạ gấp đến mức gọi cấp cứu.
Nhưng khi đến bệnh viện, bác sĩ nói rất rõ.
“Thu0c không thể dừng tùy tiện.”
“Muốn tiếp tục điều trị, trước tiên phải đóng tiền.”
Bố Hạ nhìn Hạ Cảnh Thâm.
Hạ Cảnh Thâm lấy điện thoại kiểm tra tài khoản.
Trong thẻ chỉ còn hơn 6.000 tệ.
Bốn tháng du lịch với Đinh Vy đã tiêu gần sạch tiền anh ta lấy từ tôi.
Anh ta gọi cho Đinh Vy.
Cuộc đầu tiên không ai nghe.
Cuộc thứ hai bị tắt máy.
Cuộc thứ ba, số của anh ta đã bị kéo vào danh sách chặn.
Lúc ấy, Hạ Cảnh Thâm mới hiểu.
Người phụ nữ luôn miệng nói không quan tâm tiền bạc, chỉ cần tình yêu của anh ta, đã chạy nhanh hơn bất kỳ ai.
Bố Hạ tức đến run tay.
“Mày nói đi! Rốt cuộc bốn tháng qua mày làm gì?”
Hạ Cảnh Thâm cúi đầu không nói.
Mẹ Hạ nằm trên giường bệnh, hơi thở nặng nề, vẫn cố gắng mắng:
“Con tiện nhân Thẩm Niệm Sơ kia… Nó dám cắt thu0c của tao… Tao đã biết nó không phải thứ tốt đẹp gì…”
Bố Hạ lập tức quát:
“Bà câm miệng!”
Mẹ Hạ sửng sốt.
Bố Hạ đỏ mắt chỉ vào Hạ Cảnh Thâm.
“Bà còn chưa hiểu à? Là con trai quý của bà gây chuyện bên ngoài! Nếu không phải nó làm chuyện có lỗi, Niệm Sơ sẽ đột nhiên ly h*ôn sao?”











