Chương 5: 2560 Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Thẩm Niệm Sơ, anh bỗng thấy Hạ Cảnh Thâm chọc phải em là chuyện xui xẻo nhất đời nó.”
Tôi nhìn màn hình bật cười.
Không.
Không phải anh ta xui xẻo.
Là anh ta quá tham.
Mà người tham thì sớm muộn gì cũng bị chính lòng tham kéo xuống vực.
Tuần đầu tiên Hạ Cảnh Thâm rời đi, Phương Khải gửi cho tôi báo cáo đầu tiên.
Địa điểm thật của anh ta không phải thành phố Lâm Xuyên như anh ta nói.
Mà là Tam Á.
Anh ta và Đinh Vy ở trong một khách sạn nghỉ dưỡng năm sao bên bờ biển.
Phòng hướng biển.
Bữa sáng nổi trên hồ bơi.
Du thuyền riêng.
Spa đôi.
Nhà hàng Pháp.
Tất cả đều rất lãng mạn.
Tất cả cũng đều rất đắt.
Trong báo cáo có mấy tấm ảnh.
Hạ Cảnh Thâm mặc áo sơ mi hoa, đeo kính râm, đứng trên bãi cát nắm tay Đinh Vy.
Đinh Vy mặc váy dây màu đỏ, tựa vào vai anh ta cười rất rạng rỡ.
Có một tấm khác, anh ta cúi đầu hôn lên trán cô ta.
Ánh hoàng hôn phía sau đẹp đến mức giống ảnh cưới.
Tôi nhìn từng tấm.
Không khóc.
Không tức giận.
Chỉ thấy hơi buồn cười.
Hóa ra khóa đào tạo quản lý nghiêm ngặt mà anh ta nói là như vậy.
Huấn luyện trên bãi biển.
Nộp điện thoại trong phòng khách sạn.
Học nâng cao bằng cách ôm tiểu tam ngắm hoàng hôn.
Tôi lưu lại báo cáo.
Sau đó tiếp tục chỉnh bản vẽ thiết kế cho khách hàng.
Tối hôm đó, Hạ Cảnh Thâm gửi tin nhắn cho tôi.
“Vợ à, hôm nay huấn luyện mệt quá. Anh nhớ em.”
Tôi trả lời:
“Em cũng nhớ anh. Nghỉ sớm đi.”
Một phút sau, Đinh Vy đăng vòng bạn bè.
Ảnh là hai chiếc ly rượu vang đặt cạnh cửa sổ sát đất.
Ngoài kia là biển đêm.
Dòng chữ đi kèm:
“Người yêu đúng sẽ biến mỗi ngày thành tuần trăng mật.”
Tôi chụp màn hình.
Gửi cho Phương Khải.
Kèm theo một câu:
“Lưu lại.”
Phương Khải trả lời:
“Đã lưu.”
Từ hôm đó trở đi, tôi bắt đầu trở thành khán giả yên lặng nhất trong vở kịch của Hạ Cảnh Thâm.
Anh ta nói hôm nay học quản trị áp lực cao.
Báo cáo gửi đến cho tôi là ảnh anh ta và Đinh Vy đi lặn biển.
Anh ta nói ngày mai phải làm bài kiểm tra, không tiện gọi điện.
Đinh Vy lại đăng video hai người ngồi trên du thuyền uống champagne.
Anh ta nói công ty quản lý tài chính cá nhân rất chặt, thẻ bị khóa tạm thời, nhờ tôi chuyển thêm 50.000 tệ.
Tôi chuyển.
Anh ta nói cần mua giáo trình nội bộ.
Tôi chuyển.
Anh ta nói phải mời lãnh đạo ăn cơm để tranh suất thăng chức.
Tôi vẫn chuyển.
Trong vòng một tháng, Hạ Cảnh Thâm lần lượt lấy từ tôi 310.000 tệ.
Mỗi lần chuyển, tôi đều lưu lại lịch sử trò chuyện, lý do anh ta đưa ra, thông tin tài khoản nhận tiền.
Tôi không hỏi nhiều.
Cũng không nghi ngờ.
Thậm chí thỉnh thoảng còn dịu dàng dặn anh ta đừng quá tiết kiệm, việc cần chi thì cứ chi.
Có lẽ chính vì tôi quá ngoan, quá dễ tin, Hạ Cảnh Thâm càng ngày càng buông lỏng cảnh giác.
Đến tháng thứ hai, anh ta thậm chí không còn tự mình nghĩ lý do nữa.
“Vợ à, anh cần thêm 60.000.”
Tôi hỏi:
“Làm gì vậy?”
Anh ta trả lời qua loa:
“Việc bên tập huấn.”
Tôi cười.
“Được.”
Một người đàn ông khi lừa dối đến mức lười cả bịa chuyện, nghĩa là trong lòng anh ta đã chắc chắn rằng đối phương sẽ không rời đi.
Hạ Cảnh Thâm chắc chắn tin như vậy.
Anh ta tin tôi yêu anh ta đến mức không có giới hạn.
Tin tôi đã trả hai năm tiền thu0c cho mẹ anh ta, thì sẽ không thể dừng lại.
Tin tôi là loại phụ nữ đã bước vào hôn nhân thì sẽ cam chịu đến cùng.
Đáng tiếc.
Anh ta quên mất một chuyện.
Tôi yêu anh ta, nhưng tôi không ngu.
Đầu tháng thứ hai, tôi bắt đầu xử lý tài sản.
Căn nhà hiện tại tuy là tài sản trước hôn nhân của tôi, nhưng Hạ Cảnh Thâm đã sống ở đó bốn năm.
Bên trong có quá nhiều dấu vết khiến tôi thấy buồn nôn.
Chiếc ghế sofa nơi anh ta từng ôm tôi xem phim.
Bàn ăn nơi tôi từng đợi anh ta về ăn cơm.
Tủ quần áo có áo sơ mi của anh ta treo cạnh váy của tôi.
Tất cả đều khiến tôi khó chịu.
Tôi gọi công ty dọn nhà.
Trong ba ngày, tôi chuyển toàn bộ đồ của mình đến căn hộ mới.
Căn hộ mới cách đó ba cây số.
Không quá xa.
Nhưng đủ để cắt đứt tất cả hơi thở cũ.
Mạnh Tuyết đến giúp tôi sắp xếp đồ.
Khi nhìn thấy tôi bình tĩnh đóng gói từng món, cô ấy nhịn mãi cuối cùng vẫn không nhịn được.
“Niệm Niệm, cậu thật sự ổn chứ?”
Tôi đang phân loại trang sức.
Nghe vậy, tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy.
“Ổn mà.”
Mạnh Tuyết ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
“Hạ Cảnh Thâm đúng là đồ khốn. Nhưng cậu đừng tự ép mình. Muốn khóc thì khóc, muốn chửi thì chửi. Trước mặt mình không cần giả vờ mạnh mẽ.”
Tôi cầm một chiếc hộp nhung màu xanh đậm.
Bên trong là sợi dây chuyền Hạ Cảnh Thâm tặng tôi vào kỷ niệm năm đầu kết hôn.
Khi đó anh ta nói:
“Niệm Niệm, tuy bây giờ anh chưa có nhiều tiền, nhưng sau này anh nhất định sẽ cho em những thứ tốt nhất.”
Tôi từng tin.
Tin đến mức cảm thấy sợi dây chuyền hơn ba ngàn tệ kia quý hơn bất kỳ viên kim cương nào.











