Chương 6: 2560 Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Nhưng hiện tại nhìn lại, tôi chỉ thấy buồn cười.
Tôi đóng hộp lại.
Bỏ vào thùng cần bán.
Sau đó nói với Mạnh Tuyết:
“Tuyết Tuyết, mình không giả vờ.”
“Mình thật sự không buồn đến mức đó.”
“Mình chỉ cảm thấy bốn năm qua giống như một căn phòng bị mốc.”
“Ban đầu chỉ có một góc tường ẩm.”
“Mình tưởng lau đi là được.”
“Sau đó mốc lan rộng hơn, mình lại nghĩ mở cửa thông gió sẽ ổn.”
“Đến cuối cùng, cả căn phòng đều hôi thối.”
“Lúc đó cách duy nhất không phải là khóc.”
“Mà là dọn ra ngoài.”
Mạnh Tuyết nghe xong, mắt đỏ lên.
Cô ấy dang tay ôm tôi.
“Vậy thì dọn sạch sẽ.”
“Ừ.”
Tôi vỗ nhẹ lưng cô ấy.
“Dọn sạch sẽ.”
Một tuần sau, tôi thay toàn bộ khóa cửa.
Gắn thêm hệ thống camera trong nhà.
Sau đó để lại chiếc vali của Hạ Cảnh Thâm ngoài huyền quan.
Tôi không vứt đồ của anh ta.
Không phải vì tiếc.
Mà là vì tôi muốn anh ta tận mắt nhìn thấy.
Trong căn nhà từng được gọi là “tổ ấm” ấy, thứ duy nhất thuộc về anh ta chỉ còn lại một chiếc vali không kịp kéo vào trong.
Tháng thứ ba, mẹ Hạ gọi điện cho tôi nhiều hơn.
Bà ta vẫn dùng giọng điệu sai khiến như trước.
“Niệm Sơ à, tháng này tiền thu0c sao chưa chuyển?”
Lúc ấy mới là ngày mùng một.
Trước kia, tôi thường chuyển tiền vào ngày mùng năm.
Tôi đang ăn sáng, nghe vậy chỉ bình tĩnh đáp:
“Mẹ, còn chưa đến ngày mà.”
Mẹ Hạ ở đầu dây bên kia hừ lạnh.
“Chuyển sớm một chút thì sao? Cô đi làm lương cao như vậy, trong tài khoản lúc nào chẳng có tiền. Thu0c của tôi không thể đợi được.”
Tôi đặt dao xuống.
“Mẹ yên tâm, con sẽ chuyển đúng hẹn.”
Bà ta vẫn không vừa lòng.
“Đúng hẹn đúng hẹn, cô nói nghe nhẹ nhàng quá. Người bệnh là tôi chứ có phải cô đâu. Hơn nữa, cô là con dâu nhà họ Hạ, chăm sóc mẹ chồng là bổn phận. Đừng để tôi phải nhắc mãi.”
Nếu là trước kia, tôi sẽ nhịn.
Không phải vì tôi không biết tủi thân.
Mà vì tôi nghĩ đó là mẹ của người mình yêu.
Tôi không muốn Hạ Cảnh Thâm khó xử.
Nhưng hiện tại, nghe những lời đó, tôi chỉ thấy lòng người thật kỳ lạ.
Ăn của tôi.
Dùng của tôi.
Sống nhờ tiền của tôi.
Lại vẫn có thể đứng trên cao mà dạy dỗ tôi.
Tôi khẽ cười.
“Mẹ nói đúng.”
“Mẹ là người bệnh.”
“Cho nên mẹ càng nên giữ tâm trạng bình ổn.”
“Không cần tức giận vì mấy chuyện nhỏ như tiền của con đâu.”
Mẹ Hạ sững lại.
Có lẽ bà ta không ngờ tôi sẽ nói như vậy.
“Cô nói thế là có ý gì?”
“Không có gì ạ.”
Tôi lau khóe môi.
“Con còn phải đi làm, con cúp trước.”
Không đợi bà ta đáp, tôi cúp máy.
Mười phút sau, bố Hạ gọi tới.
Giọng ông ta nặng nề hơn nhiều.
“Niệm Sơ, mẹ con tính khí không tốt, con đừng để trong lòng.”
Tôi cười rất nhạt.
“Con không để trong lòng.”
Bố Hạ thở dài.
“Cảnh Thâm đi tập huấn, trong nhà chỉ còn chúng ta. Mẹ nó bệnh nặng, đôi khi nói chuyện khó nghe. Nhưng người một nhà với nhau, nhẫn nhịn một chút là được.”
Người một nhà.
Ba chữ này trước kia tôi từng rất thích nghe.
Tôi không có bố mẹ từ nhỏ.
Được bà ngoại nuôi lớn.
Sau khi bà ngoại qua đời, tôi gần như không còn người thân.
Vì vậy khi kết hôn với Hạ Cảnh Thâm, tôi từng thật lòng xem bố mẹ anh ta là gia đình.
Tôi bỏ tiền.
Bỏ sức.
Bỏ thời gian.
Đưa mẹ Hạ đi khám.
Tìm bác sĩ.
Đặt thu0c nhập khẩu.
Thức trắng đêm canh bà ta truyền dịch.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình đủ chân thành, bọn họ cũng sẽ đối xử với tôi như con gái.
Nhưng sự thật chứng minh.
Có vài người không cần người thân.
Họ chỉ cần một cây ATM biết nấu cơm.
Tôi nói:
“Bố, con biết rồi.”
“Tiền thu0c tháng này con vẫn sẽ chuyển.”
“Nhưng sau này bố mẹ cũng nên chuẩn bị trước.”
Bố Hạ lập tức hỏi:
“Chuẩn bị gì?”
Tôi bình thản đáp:
“Chuẩn bị chuyện sau này con không còn khả năng chi trả nữa.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Một lúc lâu sau, giọng bố Hạ rõ ràng căng lên.
“Niệm Sơ, con nói vậy là sao? Công việc của con không phải vẫn rất tốt à?”
“Công việc tốt không có nghĩa con phải gánh cả đời.”
Tôi dừng lại.
“Huống chi, mẹ Hạ không chỉ có mình con là người thân.”
“Bố còn có con trai mà.”
Bố Hạ lập tức mềm giọng.
“Cảnh Thâm bây giờ đang trong giai đoạn quan trọng, đợi nó thăng chức rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn. Con đừng gây áp lực cho nó.”
Tôi bật cười rất nhẹ.
“Vâng.”
“Con không gây áp lực cho anh ấy.”
“Con chỉ muốn nhắc bố một câu.”
“Trên đời này không có ai nên hiển nhiên nuôi bệnh cho người khác cả đời.”
Nói xong, tôi cúp điện thoại.
Ngày hôm đó, tôi vẫn chuyển 40.000 tệ tiền thu0c.
Nhưng đó là tháng cuối cùng.
Không lâu sau, Phương Khải gửi báo cáo thứ hai.
Hạ Cảnh Thâm và Đinh Vy đã rời Tam Á, chuyển đến thành phố Lệ Giang.
Hai người thuê một homestay rất nổi tiếng.
Đinh Vy dùng tiền Hạ Cảnh Thâm lấy từ tôi để chụp một bộ ảnh du lịch.











