Chương 7: 2560 Chương 7
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Cô ta mặc váy trắng đứng dưới mái hiên gỗ.
Hạ Cảnh Thâm cầm máy ảnh chụp cho cô ta.
Có vài bức do nhiếp ảnh gia đi cùng chụp lại.
Trong ảnh, Hạ Cảnh Thâm nhìn Đinh Vy bằng ánh mắt dịu dàng đến mức tôi từng rất quen thuộc.
Chỉ có điều, tôi từng nghĩ ánh mắt ấy thuộc về mình.
Bây giờ mới biết.
Thứ gì anh ta cũng có thể cho người khác.
Chỉ cần người đó đủ trẻ, đủ biết làm nũng, đủ khiến anh ta cảm thấy mình vẫn còn hấp dẫn.
Báo cáo còn kèm theo một đoạn ghi âm.
Là cuộc nói chuyện của Hạ Cảnh Thâm với Đinh Vy trong nhà hàng.
Giọng Đinh Vy mềm như nước:
“Anh Cảnh Thâm, anh định khi nào ly h*ôn cô ta?”
Hạ Cảnh Thâm cười.
“Gấp gì chứ?”
“Em không gấp được sao? Em không muốn cứ mãi trốn tránh như thế này.”
“Vy Vy ngoan.”
Giọng anh ta dỗ dành rất quen.
“Bây giờ chưa phải lúc. Mẹ anh còn cần cô ấy trả tiền thu0c. Một tháng 40.000 tệ đấy, em nghĩ anh lấy đâu ra?”
Đinh Vy hừ nhẹ.
“Nhưng anh cứ để cô ta chi tiền như vậy, không thấy áy náy à?”
Hạ Cảnh Thâm đáp rất tự nhiên:
“Cô ấy là vợ anh mà. Vợ chăm sóc mẹ chồng không phải chuyện nên làm sao?”
Đinh Vy cười:
“Vậy sau này em làm vợ anh, chẳng phải cũng phải chăm sóc mẹ anh à?”
“Em khác.”
Giọng Hạ Cảnh Thâm lập tức dịu xuống.
“Anh cưới cô ấy là vì lúc đó cô ấy ổn định, có tiền, thích hợp làm vợ.”
“Còn người anh yêu thật sự là em.”
“Sau này mẹ anh ổn định hơn, anh sẽ tìm cách ly h*ôn.”
“Đến lúc đó tiền của cô ấy, nhà của cô ấy, anh cũng sẽ tranh thủ lấy thêm một ít.”
“Tài sản sau kết hôn thì dù sao cũng có phần của anh.”
Nghe đến đây, tôi ngồi trong phòng làm việc, tay đặt trên con chuột, rất lâu không cử động.
Không phải vì đau lòng.
Mà vì ghê tởm.
Tôi biết Hạ Cảnh Thâm ngoại tình.
Biết anh ta lừa tiền tôi.
Nhưng khi chính tai nghe anh ta nói tôi “ổn định, có tiền, thích hợp làm vợ”, tôi vẫn cảm thấy dạ dày cuộn lên.
Bốn năm hôn nhân.
Hai năm chăm sóc mẹ anh ta.
Gần 2.000.000 tệ.
Trong miệng anh ta, hóa ra chỉ là “thích hợp”.
Tôi bật đoạn ghi âm lại một lần nữa.
Sau đó gửi cho Chu Nghiễn Bạch.
Lần này, Chu Nghiễn Bạch không nhắn tin.
Anh ấy gọi thẳng cho tôi.
“Niệm Sơ, đoạn này rất quan trọng.”
“Tôi biết.”
“Đừng để lộ trước.”
“Ừ.”
“Còn nữa.”
Giọng anh ấy lạnh hơn bình thường.
“Bắt đầu từ tháng sau, dừng chuyển tiền thu0c.”
Tôi rũ mắt.
“Em cũng định như vậy.”
“Nhưng mẹ anh ta…”
Chu Nghiễn Bạch dừng lại.
Tôi biết anh ấy muốn nói gì.
Tôi chậm rãi đáp:
“Đàn anh, em không phải bác sĩ.”
“Cũng không phải người giám hộ hợp pháp của bà ấy.”
“Bà ấy có chồng, có con trai.”
“Em đã làm đủ rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó anh ấy nói:
“Em nói đúng.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dưới lầu, xe cộ nối thành hàng dài.
Thành phố này lúc nào cũng náo nhiệt.
Không ai vì nỗi đau của một người mà dừng lại.
Vậy thì tôi cũng không cần dừng.
Tháng cuối cùng trước khi Hạ Cảnh Thâm “tập huấn” kết thúc, tôi nhận được cuộc gọi của Đinh Vy.
Số lạ.
Nhưng vừa nghe giọng, tôi đã đoán ra là cô ta.
“Chị là Thẩm Niệm Sơ phải không?”
Giọng cô ta rất trẻ.
Rất ngọt.
Cũng rất kiêu ngạo.
Tôi đặt bản vẽ xuống.
“Cô là?”
Đầu dây bên kia cười nhẹ.
“Em là Đinh Vy.”
Cô ta cố ý dừng lại, như thể chờ tôi phản ứng.
Tôi không nói gì.
Cô ta đành tự mình tiếp tục.
“Có lẽ chị chưa biết em, nhưng em nghĩ… chị nên biết.”
“Biết gì?”
“Biết người chồng mà chị ngày ngày chờ đợi thật ra đang ở bên em.”
Tôi nhìn đồng hồ.
Ba giờ hai mươi chiều.
Năm giờ tôi còn một buổi họp.
Không nhiều thời gian lãng phí.
Tôi hỏi:
“Cô gọi cho tôi chỉ để nói chuyện này?”
Đinh Vy có lẽ không ngờ tôi bình tĩnh như vậy.
Giọng cô ta hơi nghẹn lại.
Một lúc sau, cô ta bật cười.
“Chị giả vờ bình tĩnh làm gì? Hạ Cảnh Thâm không yêu chị. Anh ấy nói rồi, cưới chị chỉ vì chị phù hợp. Người anh ấy yêu là em.”
Tôi mở loa ngoài, đồng thời bấm ghi âm.
“Anh ấy còn nói gì nữa?”
Đinh Vy tưởng tôi bị kích động, giọng càng đắc ý.
“Anh ấy còn nói chị rất nhàm chán. Ngoài công việc và kiếm tiền thì chẳng có gì thú vị. Mỗi ngày về nhà đều là cơm canh, hỏi han, giống hệt một bà mẹ.”
“Anh ấy ở bên chị cảm thấy ngột ngạt.”
“Ở bên em thì khác.”
“Anh ấy nói chỉ khi ở bên em, anh ấy mới thấy mình thật sự sống.”
Tôi khẽ “ừ” một tiếng.
“Còn nữa không?”
Đinh Vy im lặng.
Sau đó giọng cô ta trở nên sắc nhọn.
“Thẩm Niệm Sơ, chị không giận à?”
“Tại sao tôi phải giận?”
“Chồng chị yêu người khác!”
Tôi cười.
“Vậy cô gọi cho tôi, là muốn tôi ly h*ôn nhường chỗ cho cô?”
Đinh Vy lập tức nói:
“Đúng.”
“Chị đã biết rồi thì nên tự giác một chút.”
“Hạ Cảnh Thâm không yêu chị. Chị giữ anh ấy lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Tôi nói:
“Cô nói đúng.”
Đinh Vy sửng sốt.











