Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Khoảnh khắc ấy.
Thời gian như ngừng lại.
Cố Trầm Chu vừa định bước tới.
Thì ngay giây tiếp theo.
Một người đàn ông cao lớn xuất hiện bên cạnh Lâm Vãn.
Người đàn ông mặc bộ vest đen chỉnh tề.
Khí chất xuất chúng.
Anh ta tự nhiên nhận lấy ly rượu trong tay cô.
Động tác thành thạo đến lạ.
Sau đó hơi cúi đầu.
Khẽ nói điều gì đó bên tai cô.
Mà Lâm Vãn.
Hiếm hoi nở một nụ cười.
Bước chân Cố Trầm Chu lập tức dừng lại.
Sắc mặt trong nháy mắt trở nên nặng nề.
Bởi vì anh chưa từng nhìn thấy Lâm Vãn như thế.
Càng chưa từng thấy cô mỉm cười với một người đàn ông khác như vậy.
Cố Trầm Chu đứng giữa đám đông.
Ánh mắt khóa chặt trên người đối phương.
Người đàn ông kia cao lớn, thẳng tắp.
Bộ vest đen được cắt may hoàn mỹ.
Đường nét gương mặt lạnh lùng sắc sảo.
Mỗi cử chỉ đều mang theo khí chất của người đã quen đứng trên đỉnh cao.
Quan trọng nhất là.
Khi đứng cạnh Lâm Vãn.
Anh ta tự nhiên đến mức khiến người khác khó lòng bỏ qua.
Giống như hai người đã quen biết từ rất lâu.
Trong lòng Cố Trầm Chu bất giác dâng lên cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân.
Lúc này.
Trong đại sảnh đã có người nhận ra thân phận của người đàn ông đó.
“Không phải người nhà họ Thẩm sao?”
“Thẩm Nghiễn?”
“Nhà họ Thẩm ở Bắc Kinh?”
“Ngoài nhà họ Thẩm đó thì còn nhà họ Thẩm nào nữa?”
Tiếng bàn tán liên tục vang lên.
Không ít người lập tức biến sắc.
Nhà họ Thẩm.
Là một trong những gia tộc thật sự đứng trên đỉnh kim tự tháp trong nước.
Nếu nhà họ Cố ở Kinh Châu chỉ được xem là hào môn.
Thì nhà họ Thẩm.
Chính là thế gia quyền quý mà vô số người cả đời cũng không thể với tới.
Vậy thì trước mặt nhà họ Thẩm.
Ngay cả tư cách để đem ra so sánh cũng không có.
Mà Thẩm Nghiễn.
Lại chính là người thừa kế xuất sắc nhất của nhà họ Thẩm.
Khi tuổi đời còn rất trẻ.
Anh đã nắm quyền điều hành nhiều tập đoàn niêm yết.
Trong giới quyền quý Bắc Kinh.
Anh được gọi là Thái tử gia.
Lúc này.
Thẩm Nghiễn nhận lấy ly champagne từ tay người phục vụ.
Sau đó cúi đầu nhìn Lâm Vãn.
“Ông cụ bảo tôi tới đón cô.”
Lâm Vãn khẽ nhướng mày.
“Đón tôi?”
Thẩm Nghiễn bật cười.
“Ông sợ cô vừa trở về, vẫn chưa quen với những buổi tiệc kiểu này.”
Lâm Vãn mỉm cười đáp lại.
“Phiền anh gửi lời cảm ơn ông nội giúp tôi.”
Ánh mắt Thẩm Nghiễn dừng lại trên gương mặt cô.
Nơi đáy mắt thoáng hiện một tia dịu dàng rất khó nhận ra.
Thực ra.
Lần đầu tiên anh gặp Lâm Vãn là ba tháng trước.
Khi đó Tinh Diệu Capital đang tiến hành thâu tóm một công ty công nghệ ở nước ngoài.
Hai bên nhiều lần đối đầu tại một hội nghị tài chính quốc tế.
Cuối cùng lại đạt được thỏa thuận hợp tác.
Kể từ ngày ấy.
Thẩm Nghiễn bắt đầu chú ý tới người phụ nữ này.
Chỉ là anh không ngờ.
Cô lại chính là thiên kim thật thất lạc nhiều năm của nhà họ Lâm.
Nghĩ tới đây.
Ánh mắt Thẩm Nghiễn càng trở nên sâu thẳm hơn.
Đôi khi.
Vận mệnh quả thật rất kỳ diệu.
Ở phía bên kia.
Cố Trầm Chu cũng đã nghe thấy những lời bàn tán xung quanh.
Thẩm Nghiễn.
Đương nhiên anh biết người này.
Cũng chính vì biết.
Nên cảm giác khó chịu trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.
Đúng lúc đó.
Một đối tác làm ăn bước tới.
Trên môi mang theo nụ cười xã giao.
“Tổng giám đốc Cố.”
“Lâu rồi không gặp.”
Cố Trầm Chu thu hồi ánh mắt.
Miễn cưỡng gật đầu.
Nhưng ngay sau đó.
Đối phương cũng nhìn theo hướng anh vừa nhìn.
“Đó là cô Lâm đúng không?”
“Quả nhiên tuổi trẻ tài cao.”
“Bây giờ cả giới quyền quý Bắc Kinh đều đang bàn luận về cô ấy.”
Sắc mặt Cố Trầm Chu thoáng cứng lại.
“Vậy sao?”
Đối phương gật đầu.
“Đương nhiên rồi.”
“Nghe nói ông cụ Lâm đã chuẩn bị đưa cô ấy vào tầng quản lý cốt lõi.”
“Sau này e rằng cả nhà họ Lâm đều sẽ giao vào tay cô ấy.”
Từng lời từng chữ lọt vào tai.
Cố Trầm Chu chỉ cảm thấy lồng ngực ngày càng nặng nề.
Cho đến lúc này.
Anh mới thật sự hiểu ra.
Rốt cuộc bản thân đã đánh mất điều gì.
Trong khi đó.
Ở một góc khác của buổi tiệc.
Lâm Vi đang đứng giữa một nhóm tiểu thư danh giá.
Sắc mặt cực kỳ khó coi.
Ban đầu cô ta cho rằng.
Sau khi tiệc nhận thân kết thúc.
Sự chú ý của mọi người sẽ nhanh chóng giảm xuống.
Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.
Bây giờ.
Toàn bộ giới quyền quý Bắc Kinh đều đang xoay quanh Lâm Vãn.
Ngay cả Thẩm Nghiễn cũng chủ động tiếp cận cô.
Dựa vào cái gì chứ?
Cô ta đã sống trong nhà họ Lâm suốt hai mươi lăm năm.
Tốn biết bao công sức mới xây dựng được những mối quan hệ ấy.
Vậy mà chỉ vì một người đột nhiên xuất hiện.
Tất cả lại bị cướp đi dễ dàng như vậy.
Lâm Vi siết chặt ly rượu trong tay.
Đáy mắt thoáng hiện một tia lạnh lẽo.
Đúng lúc đó.
Cô ta vô tình nhìn thấy một bức tranh từ thiện được trưng bày cách đó không xa.
Khóe môi từ từ cong lên.
Một kế hoạch rất nhanh đã hình thành trong đầu.
Cùng lúc ấy.
Bạch Uyển Nhu cũng vừa tới nơi.
Cô ta đến muộn hơn Cố Trầm Chu một chút.
Nhưng vừa bước vào đại sảnh.
Đã nhìn thấy Lâm Vãn được mọi người vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt.
Dáng vẻ cao cao tại thượng ấy.
Khiến lòng cô ta ghen ghét đến phát điên.
Đặc biệt là khi nhìn thấy Thẩm Nghiễn đứng cạnh Lâm Vãn.
Cảm giác bất an trong lòng càng trở nên mãnh liệt.
Đúng lúc ấy.
Mẹ Cố cũng xuất hiện.
Vốn dĩ bà đi cùng bạn bè tới tham dự buổi tiệc.
Nhưng vừa bước vào hội trường.
Đã thấy toàn bộ ánh nhìn đều tập trung trên người Lâm Vãn.
Sắc mặt lập tức sa sầm.
“Chẳng qua chỉ là được nhận lại người thân thôi.”
“Có gì ghê gớm đâu chứ.”











